Chương 104
7:30 tối
Chu Dịch vẫn đứng tại văn phòng tổng tài, anh nhìn những ánh đèn lấp lánh dưới chân, nhìn tòa nhà Chu thị cao lớn sừng sững như thế nào.
Tất cả những thứ này đều là của anh, Chu thị, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, anh đều có, nhưng mà, Dương Minh Thu chưa bao giờ coi trọng những thứ đó, còn anh, anh không biết mình phải làm gì nếu cô biến mất.
Dương Minh Thu, rốt cuộc em muốn làm gì?!
...
"Cạch... cạch... cạch..."
Trong bóng đêm bao trùm, từng tiếng âm thanh giống như kim loại ma sát với nền đất, nhịp điệu rất đều, không hề thấy một sự sốt ruột hay nao núng.
"Chu tổng, anh đến muộn rồi!"
Tiếng nữ nhân thanh thúy vang lên làm trái rim Chu Dịch nẫng một nhịp. Ha, anh cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà đến đây. Cũng chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh đến đây.
"Tinh." tất cả bóng đèn trong sân bắn đồng loạt sáng lên.
Dương Minh Thu một thân quân phục đứng dựa vào tường, tay trái cầm một khẩu súng QBZ-95, tay phải nâng lên lộ ra một cái cổ tay mảnh khảnh, có đeo một chiếc đồng hồ.
Dương Minh Thu: "Chu tổng, anh đến muộn 4 tiếng 53 phút 58 giây. Thật là một người đàn ông không tốt, sao anh lại để một người phụ nữ chờ đợi lâu như thế, mà đó còn là vợ của mình nữa chứ!"
Nghe được một chữ "vợ" trái tim Chu Dịch càng nhói lên, chẳng lẽ... chẳng cô ấy muốn đề cập chuyện li hôn.
Không quay đầu lại nhìn anh, Dương Minh Thu khẽ nhấc khẩu súng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngay sau đó là tiếng súng vang lên không ngừng.
Tất cả đều trúng hồng tâm!
Nhìn tấm bia vừa ngừng chuyển động, Chu Dịch khẽ nhíu mày, rốt cuộc cô muốn làm gì.
"Dịch, bầu trời đêm nay thật đẹp anh có thấy vậy không?! Em... chưa từng nhìn thấy bầu trời nào yên bình đến như vậy!"
Anh nương theo hướng ánh mắt cô mà dõi theo, khẽ cười, "Tiểu Thu..."
"Không, cho dù không có ngôi sao nào, nhưng nó rất thoải mái, rất phóng túng. Em không biết em đã trải qua những gì, nhưng mà em đã từng mơ thấy trong những giấc mơ, em nằm trên xác người, có rất nhiều máu, có mùi thuốc súng, mùi tử thi phân hủy, mùi ẩm mốc, mùi chết chóc, bầu trời nơi đó không phải là một màu đỏ thẫm thì cũng là màu đen xám xịt."
"Mỗi một ngày qua đi, phải suy nghĩ xem hôm nay nên trốn chạy ở đâu, rồi hôm nay phải giết chết ai, hôm nay mình có phải chết tại đây?! Quá trình ấy... rất tồi tệ, chẳng phải vì bảo vệ tổ quốc, chẳng phải vì điều nhân nghĩa gì cả, nó hoàn toàn vô nghĩa, em bị trúng đạn, bị dao găm, bị bom nổ suýt tan xác... Chưa một ngày nào không nghĩ đến cái chết, chưa một ngày nào em có thể thoái mái ngắm nhìn bầu trời..."
Hai vai Dương Minh Thu run lên, cố kìm nén sự sợ hãi, hoảng hốt trong lòng, từ phía Chu Dịch ôm chầm lấy cô, anh không lên tiếng, anh hối hận, nếu năm đó anh không đưa ra quyết định kia, có phải chăng sẽ gặp được cô sớm hơn, có phải chăng sẽ kéo cô ra khỏi những ngày tháng tăm tối đó.
Dương Minh Thu khẽ đẩy tay anh ra, nhìn bàn tay hờ hững giữa không trung, trái tim anh co thắt.
"Mọi thứ hiện tại đối với em mà nói, nó quá hư vô, anh, Tống Thanh Thanh, Khương Minh, Tĩnh Như, mọi người đều là những người bình thường, nên sống một cuộc sống vui vẻ, không lo lắng nay chết mai chết. Em không muốn bất kì ai phải liên lụy! Chu Dịch anh cũng vậy!"
Ánh trăng chiếu đến thân hình mỏng manh của cô, bóng dáng cô tịch hòa mình vào sự ngột ngạt này.
Cô khẽ nhấc súng lên, chĩa về phía Chu Dịch, khóe môi cong lên một nụ cười lành lùng.
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top