Chương 102

Dương Minh Thu ban đầu nghĩ nên về nhà thay chút đồ rồi đến thẳng nhà hàng luôn, dù sao cũng còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dịch tuy không nói, nhưng trong lòng chắc cũng có chút không thoải mái.

Aida aida, thật là, số cô đúng là số con dệt, đụng phải ai không đụng, lại đụng trúng gia hỏa này, thôi thì dưới hoa mẫu đơn, chết thành quỷ phong lưu vậy.

"Tinh"

Bảo bối nhỏ: [Mẹ, nhà hàng Tư Cang, bàn 16, phòng VIP, con đã đi tìm được 6 người, tối nay con sẽ ở lại căn cứ, mẹ không cần lo, đi chơi vui vẻ, Hàn Tử Thiên!]

Dương Minh Thu vừa đọc vừa cười, con trai bảo bối đúng là con trai bảo bối, ăn đồ Pháp dưới ngọn đèn lung linh, rất thích hợp để dỗ ngọt đại gia hỏa.

Tư Cang là nhà hàng nổi tiếng lâu đời, tuy nhiên chỉ có hai loại thực đơn, Trung Quốc và Pháp, nhưng điều khiến nó trở nên nổi tiếng lại là vì Tư Cang chỉ phục vụ hai loại người, thứ nhất là thương nhân, thứ hai người làm chính trị, tuyệt không giao du với người trong quân đội.

Chính vì phục vụ hai loại người này vậy nên quan hệ trong giới rất rộng, thịnh hành dạng buôn bán thông tin, có thể coi là phiên bản mini của Đạo Xuân Đường.

Chỉ là sau khi đậu xe xong, Dương Minh Thu vốn muốn lên trực tiếp phòng tổng tài tìm Chu Dịch, cuối cùng lại không dám cất bước.

Ở cửa vào tầng đậu xe, một đôi nam nữ đang cãi nhau, có lẽ vậy.

Nam: "Rốt cuộc em coi anh là cái gì?! Anh có thể không quản chuyện quá khứ của em, nhưng ít nhất ở hiện tại anh và em là vợ chồng, em xảy ra chuyện tại sao lại không thể nói với anh?!"

Cô gái vẫn im lặng, không nhìn chàng trau kia, chủ vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Nam: "Tô Tịnh, một người phụ nữ quá mạnh mẽ như em, anh thật sự không dám mơ tưởng đến."

Chàng trai kia tức giận bỏ đi, cô gái vẫn im lặng, có thể người ta sẽ cho rằng cô gái quá mạnh mẽ, cũng có thể cô ta vốn chẳng quan tâm chàng trai, nhưng Dương Minh Thu hiểu, sự im lặng ấy, là đang dồn nén cảm xúc, dồn nén sự yếu đuối, sợ hãi.

Dương Minh Thu dựa vào tường, nhìn lên ngón áp út của mình, ở đó, cũng có một chiếc nhẫn, là nhận cưới của cô.

Cô độ nhiên lại không dám tiến đến nữa, trong lòng cô tồn tại một nỗi sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi người mình trân trọng, bên cạnh cô đã có quá nhiều người chết, bàn tay cô, đã từng nhuốm máu quá nhiều người.

Trước đây, dưới lớp trang điểm điên dại ấy, Dương Minh Thu dựa vào chút bản năng cuối cùng của một sát thủ, của một quân nhân mà che đậy bản thân. Sau đó vì Chu Dịch mà cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tầng sương che chắn đó.

Cô vẫn luôn cô độc, Yan của Tứ Thập Hải hay là Yan của Phong Vân, cô vẫn luôn tự thu hẹp thế giới của mình, mặc kệ xung quanh, chỉ có nhiệm vụ, chết hay sống.

Chu Dịch, Hàn Tử Thiên, sư phụ, anh trai, đồng đội, những điều này đến quá vội vã và bất ngờ, ý chí sắt đá như Dương Minh Thu cũng không khỏi lung lay.

Lần đầu tiên trong đời, Dương Minh Thu phát hiện ra, mình lại có thể do dự, còn do dự vì một người đàn ông.

Cô muốn rời đi, nhưng lại một lần nữa khựng lại, phía đằng sau, cô gái kia đã ngẩng đầu, liên tục ấn gọi cho ai đó, rất nhiều lần cho đến khi bên kia bắt máy.

Có lẽ bên kia vì đợi quá lâu nên muốn cup điện thoại, cô gái mới lên tiếng, là hét lên: "Em bị trầm cảm, là trầm cảm nặng... còn nữa... A Trạch... em có thai rồi, em muốn ăn canh sườn bò, anh đến đón em đi..."

Khẽ nhếch môi cười, thì ra là như thế!

Cô cuối cùng cũng hiểu thấu, Dương Minh Thu đời này từ chỗ chết phục sinh, cũng không muốn bán mạng cho kẻ nào nữa, chỉ an an ổn ổn, hoàn thành lời hứa trả cho Chu Dịch một cô vợ tốt.

Một suy nghĩ thông mọi điều đều thấu, Dương Minh Thu gọi cho Trần Di Du.

"Di Du chuẩn bị cho chị một bộ đồ, sexy một chút... ừm... là làm quà..."

Dương Minh Thu lái xe, rời khỏi bãi đậu xe, phía sau cô, hai ánh mắt như chim ưng dõi theo.

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top