Chương 101
Dương Trình ánh mắt hiện lên tia nham hiểm, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Dương Minh Thu, vừa chán ghét, vừa ghen tị.
Nhận thấy ánh mắt có vài điểm khác thường của Dương Trình, Dương Minh Thu khẽ liếc sang cô em gái không cùng huyết thống, nét cười cợt nhả, giống như một tên lưu manh, thật không có điểm nào của con gái có ăn có học.
Dương Minh Thu: "Ồ, em - gái, em còn có chuyện cần nói sao?!"
Dương Trình nghe hai tiếng "em gái" liền sởn da gà, một cỗ chán ghét trỗi dậy, cô ta dựa vào cái gì mà dám lấy họ Dương, dựa vào cái gì mà có được Chu Dịch.
Người ngoài không biết, chính Dương Thanh cũng không hay biết, em gái mình lại cùng mình thích một người, Chu Dịch.
Điểm này là Dương Minh Thu phát hiện ra trong một lần Dương Trình tụ tập bạn bè sau khi biết Chu Dịch theo đuổi Dương Thanh, cô ta không cam tâm, Dương Thanh cái gì cũng hơn cô ta, ba mẹ cũng chiều chuộng Dương Thanh hơn cô ta, đến tình yêu đầu sâu đậm cũng giành được.
Chỉ là cuối cùng không phải Dương Trình cô ta có được, cũng không phải Dương Thanh mà lại là Dương Minh Thu.
Nực cười!
Cô ta không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm!
Dương Trình ghé sát lại gần Dương Minh Thu: "Chị, chị còn không mau về mà xem, anh-rể chắc đang tìm chị đấy!"
Có âm mưu, nhất định có âm mưu, chả trách thái độ của Chu Dịch khác thường, quả nhiên có tiểu nhân giở trò li gián.
Không đợi Dương Trình lùi ra, Dương Minh Thu thuận tay kéo cổ Dương Trình lại, người ngoài nhìn vào thì chỉ giống như chị em thân thiết ôm nhau, nhưng thật sự chỉ có Dương Trình cảm nhận được, lực tay của Dương Minh Thu mạnh đến nỗi suýt vặn gãy cổ cô ta.
"À, thì ra là chuyện này, Tiểu Trình, chị kể cho em nghe một chuyện cười, có hai chị em nọ cùng yêu thích một nam nhân, cô em gái vì muốn có được người đàn ông kia, bất chấp chị gái và anh ta đã yêu nhau, bỏ thuốc anh ta. Kết cục, cô chị ngu ngơ vẫn không hề hay biết, cô em không có được nam nhân kia, còn nam nhân kia lại rơi vào tay một cô con nuôi từ trên trời rơi xuống."
Nét cười cao ngạo, gian xảo, lạnh đạm hiện lên, khuôn mặt Dương Trình lúc trắng lúc xanh, nhợt nhạt, vô hồn, chỉ có thể lắp bắp: "Chị... chị...."
Dương Minh Thu ra tăng sức, cánh tay như gọng kìm kẹp lấy cổ cô ta, không còn giọng điệu tỉ muội tình thâm, chỉ còn âm u đến cùng cực, "Dương Trình à Dương Trình, cô quá ngạo mạn hay quá ngu ngốc đây, chuyện này nếu như đến tai Dương Thanh, cô thử nghĩ xem sẽ có hậu quả gì?! Còn nữa, Chu Dịch đã là của tôi, đến chết cũng là của tôi, cô, có mơ cũng đừng mơ tới!"
- "Khụ... khụ... khu..."
Dương Trình ôm lấy cổ ho sù sụ, Bích Thanh vội chạy đến đỡ cô ta, ánh mắt oán độc nhìn Dương Minh Thu, "Con tiện nhân, sao mày dám?!"
Dương Minh Thu cười giả lả nhìn cô ta rồi liếc nhìn Dương Trình: "Tiểu Trình, quản cho tốt con chó của em đi, chị không thích thịt chó, còn nữa, hãy suy nghĩ thật kĩ - thật kĩ lời chị nói."
Dùng khẩu hình miệng nói: Nam nhân của tôi.
Nói xong tiêu sái rời đi, để mặc Bích Thanh biểu tình biến hóa, cô ta đến giờ vẫn chưa hiểu Dương Minh Thu sao tự nhiên lại trở nên độc mồm độc miệng đến vậy.
Bích Thanh: "Cậu... cậu có sao không?!"
Dương Trình đẩy cô ta ra, run rẩy bước đi, Dương Minh Thu cô ta, cô ta làm sao lại biết chuyện đó, chẳng lẽ, chẳng lẽ Chu Dịch... Nghĩ đến đấy cả người cô ta run rẩy, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Chu Dịch biết...
Cuối cùng, vẻ mặt phức tạp nhất vẫn là Tạ Linh Lung, qua chuyện ngày hôm nay cô ta càng khẳng định Dương Minh Thu tuyệt đối không thể dây vào, đến Dương Trình không những không thể đối phó nổi mà ngược lại còn bị chỉnh thê thảm thì cô ta càng không thể.
Hơn nữa, câu khẩu hình miệng ấy, mặc dù Dương Minh Thu nói rất nhanh, nhưng Tạ Linh Lung hiểu, chỉ là cô ta cũng không hay biết, nam nhân trong miệng Dương Minh Thu là ai. Nhưng cũng không phải người cô ta có thể động vào.
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top