Chương 10: Tiết tháo của cô đâu hết rồi.
- Tinh
Nụ cười tươi phới của cô hoàn toàn đông đá.
Đậu xanh rau má, không phải nói là 8 giờ mới đến hay sao, giờ bất quá cũng chỉ hơn 7 giờ. Thật không nghĩ đến sẽ gặp Chu Dịch tại đây, Dương Minh Thu có chút muốn cuống.
Anh chắc là không nhận ra cô đâu nhỉ?! Chắc là như vậy.
- "Ya.." - Khương Minh định gọi tên Yan nhưng lại chợt nhớ ra ở đây còn người khác. Hơn nữa còn là người "quen".
Khi thấy Chu Dịch trong thang máy, tháng sắc Khương Minh bỗng trầm xuống. Đáng chết tên này sao lại ở đây.
Lại nghĩ đến Dương Minh Thu nói tối nay sẽ có bữa tiệc tại đây, lẽ nào lại đi cùng tên này.
Nhìn bộ dạng của Chu Dịch, Khương Minh tay nắm thành quyền, không biết nghĩ gì liền đi đến bên Dương Minh Thu thân mật để tay lên vai cô, nghé sát tai cô, âm điệu cũng không hề nhẹ, đủ cho những người khác nghe thấy: "Thu, muốn ăn gì, đại ca mời em?"
- "Thôi đi, anh cảm thấy chút tiền của anh có thể mời cô ta hay sao?"
Cảm thấy bị bỏ rơi, Giang Chân Chân không ngại công kích Dương Minh Thu.
Nhưng đáp lại hai người chỉ là bộ dạng im lặng, đứng yên bất động ở một góc.
Đây quả thật là chuyện kì lạ, Dương Minh Thu trước nay thích nhất là đấu khẩu với Giang Chân Chân, mặc dù thường xuyên cãi nhau, nhưng giữa họ không phải là sự thù địch, mà ngược lại có chút hài hòa.
Giống như nhân tài gặp nhau, đặc biệt thích tranh luận.
Giang Chân Chân khó hiểu quay sang nhìn Khương Minh lại phát hiện vẻ mặt của anh thật khác thường.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cửa thang máy, thẳng vào phản ảnh của nam nhân phía sau Dương Minh Thu. Lẽ nào...
Trái lại với sự nghi hoặc của Giang Chân Chân, Dương Minh Thu lại một mực biểu tình sợ hãi.
Xin lỗi đi, nhà đã dột còn gặp mưa rào mà. Khương Minh à, anh hai, ông nội, đâu phải anh không biết Chu Dịch là ai. Có cần bày ra bộ dáng này không?!
Trong lòng đem Khương Minh cùng Giang Chân Chân chửi rủa vạn lần.
- "Xem ra Chu phu nhân cũng thật có nhã hứng. Chu mỗ thật ảnh hướng đến tâm trạng của cô."
Bị điểm danh, cả người Dương Minh Thu căng cứng, con mẹ nó, không phải chứ. Cải biến tâm tình 180°, Dương Minh Thu vẻ mặt như culi xoa xoa hai tay nhìn Chu Dịch.
- "Ông xã ghét ghê, người ta chỉ là nghe đồn thợ tạo mẫu của Đạo Xuân Đường vô cùng tốt nên đến xem thử. Ai da, mất mặt em cũng như mất mặt anh nha. Người ta chung quy lại cùng là suy nghĩ cho anh nha."
Bộ dáng ủy khuất như cô vợ nhỏ bị chồng trách phạt. Khương Minh nghe vậy suýt vấp té. Cái mẹ gì vậy?! Giang Chân Chân "ba" một cái, muốn đem cằm rớt xuống đất.
Có ai giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không?!
Chu Dịch sững người, Dương Minh Thu so với trước đây thay đổi không nhỏ, nhưng có thể làm ra cái bộ dáng này thật khiến người ta khiếp sợ.
Nhưng cũng không ngăn nổi chút thoải mái trong lòng. Rất lâu rồi anh không có cảm giác thoải mái cũng thân thuộc như vậy.
- "Ách, còn cái tên Khương Minh đáng ghét này nữa, hắn ta cứ một mực bám đuôi em, nói em giống như em gái đã chết của anh ta. Huhu.. Người ta còn là thiếu nữ phơi phới, còn chưa tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của tình yêu, anh ta liền rủa em như vậy!" thút thít một hồi, "Bảo Bảo, anh còn không mau trả thù cho người ta. "
Giang Chân Chân: "..."
Khương Minh: "..."
Chu Dịch: "..."
Tiết tháo của cô đâu hết rồi!
#Tiểu_Qua_Qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top