Chương 1: Cô vợ hờ
Cô yêu anh.
Dùng cả thanh xuân đơn thuần của người con gái để yêu anh. Chấp nhận hi sinh ước mơ hoài bão nơi nước Anh xa xôi. Từ bỏ dương cầm, từ bỏ những thú vui tiêu sái đời người, những thứ đã từng là cả cuộc sống. Từ bỏ tất cả, chỉ đơn giản thành một Chu phu nhân trên danh nghĩa.
nhưng...
Đến cuối cùng thứ mà cô nhận lại cũng chỉ là cái nhìn khinh bỉ, rẻ mạc, nhục nhã.
Ngày cưới đến.
Tiếng chuông thánh đường vang lên.
Từng tiếng ngân nga cầu chúc.
Khi cả khán đài đang mong chờ chiếc nhẫn cưới sẽ đeo vào tay cô rồi một nụ hôn của đôi phu thê nhỏ, nhưng vì một cuộc điện thoại, anh rời đi không một lí do...
Bộ tây trang xa dần, rồi từ từ khuất sau cánh cửa, một luồng gió lạnh thổi đến tim cô. Anh quay lưng, giứt khoát, vô tình, vát áo đen dài theo làn gió mà tung bay... Cô thẫn người nhìn về nơi cánh cửa nhà thờ, cho đến khi bóng anh biến mất cô vẫn thần thờ...
Chu Dịch à Chu Dịch là em quá ngu ngốc đa tình hay là anh quá lạnh lùng tàn nhẫn đây...
Khách khứa cũng theo bước chân anh đi. Bọn họ đến chẳng qua cũng vỉ nề mặt Chu gia, muốn lấy lòng Chu gia. Có những người hướng ánh mắt thương hại, lại có những kẻ tỏ ra khinh miệt.
"Đúng là ăn cây táo rào cây sung mà."
"Dương gia đúng là nuôi ong tay áo, nuôi hộ con nhà người ta lại để con nhà người ta quay ngược lại cắn con nhà mình."
"Đúng là thứ tiện nhân. Chu gia chu cấp cho cô ta bao lâu nay, lí nào lại cướp chồng của em gái."
....
Chu lão phu nhân cũng vì thế mà tức giận ngất xỉu, ba mẹ Chu đưa bà đến bệnh viện, còn một vài người làm trong Chu gia lo lắng cho Dương Minh Thu liền ở lại. Cuối cùng đều bị Dương Minh Thu cự tuyệt, nói mình không sao. Họ đành quay trở về.
Tống Thanh Thanh: "Dương Minh Thu... Rốt cuộc cậu phát ngốc gì vậy. Đến mức này cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ?! Chẳng phải cậu hiểu rõ hắn ta vì sao lại cưới cậu, càng hiểu rõ hắn ta hận cậu như thế nào. Tiểu Thu tại sao cậu lại cứ như con ngốc ôm khư khư nỗi đau vào mình chứ?! Tại sao không nói thật cho hắn ta biết..."
Dương Minh Thu: "Thanh Thanh..."
Tống Thanh Thanh thật sự bị khuôn mặt ngu ngốc của cô làm cho tức giận, nhưng càng giận lại càng khó chịu, đau lòng. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến như thế.
Nhưng cô không thể làm gì cả, khi mà tình yêu của Dương Minh Thu dành cho Chu Dịch còn vượt qua cả mạng sống của chính cô ấy.
Khuôn mặt khờ dại, đôi mắt vô hồn lạc phách, Tiểu Thu nếu đoạn kí ức ấy không mất đi thì có lẽ cậu sẽ không đau khổ như thế này, phải không?!
Hàn Lạc Thần rốt cuộc anh đang ở đâu, người mà anh nâng niu, trân trọng hơn cả mạng sống của chính anh lại vì người khác mà đau lòng...
Tống Thanh Thanh nhìn thân hình mỏng manh nhưng quật cường của Dương Minh Thu, biết mình không có khả năng khuyên can được cô, quay lưng bước đi...
Tống Thanh Thanh: "Đừng hối hận...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top