Trái tim và sức trẻ

Vừa mở miệng nói xong, Tiến không nghe hồi âm, nhìn sang thì đã thấy Nhật Anh ngủ luôn trên vai mình từ lúc nào
Tiến nghĩ thầm "Sao mà ngủ đúng lúc vậy"
Tiến không nỡ di chuyển nên ngồi yên đó, giữ đôi vai vững chải để nhật anh dựa vào ngủ. Cứ thế Tiến ngồi yên cùng với nhiều suy nghĩ, nhiều tư vị khó tả. Dù rất mỏi vai nhưng Tiến lại cảm thấy có chút động lực tích cực, có lẽ là vì lúc này Tiến đang được nhận những năng lượng tích cực từ cơ thể Nhật Anh truyền sang. Tiến ngồi suy nghĩ cũng với điều hạnh phúc giản đơn nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với bản thân
Tiếng chuông báo vào tiết reng lên làm Nhật Anh tỉnh giấc, cậu không biết mình đã ngủ trên vai Tiến bao lâu rồi. Thức dậy mắt còn đỏ và mặt còn có vẻ mệt mỏi, Nhật Anh quay sang hỏi Tiến
"Ủa ủa anh ngủ quên hả ? Em mỏi vai lắm rồi hả ?"
"Dạ không"
"Mỏi mà, anh thấy anh ngủ quên lâu lắm rồi đó. Sao em không kéo anh ra, để vậy mỏi lắm"
"Em thấy anh mệt quá nên không nỡ phá giấc ngủ anh"
"Trời ơi, cảm động quá, Long bỏ anh thì chắc giờ em là người thương anh nhất rồi. Mà nãy em nói gì vậy, anh chưa nghe mà thiếp đi mất tiêu luôn"
"Dạ......dạ không có gì. Anh lên lớp đi, chuẩn bị học rồi"
"Ok. Chiều nay em ở lại trường chơi bóng chuyền với anh không ?"
"Dạ ok anh"
"Anh lên đó"
"Dạ"
"À mà quên mất, trả em cái khăn tay hôm đó nè. Anh về phải hỏi mẹ anh làm sao tẩy máu rồi anh tự tay giặc đó. Hôm đó cảm ơn em nha"
"Dạ không có gì, mình là anh em rồi đừng khách sáo vậy chứ"
"Anh đi học đây"
Nhật Anh rời đi, Tiến cầm chiếc khăn trên tay mà trong lòng không khỏi xúc động, cầm thật cẩn thận, Tiến xếp nó gọn gàng lại và nhẹ nhàng cho vào cặp
Chiều tà buông xuống góc trường, Nhật Anh xuất hiện ở góc cầu thang, Tiến bước ra với nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng lúc này, ấm và sáng rực. Chưa bao giờ, có ai đó làm Tiến cười vui đến vậy
"Đi" dứt câu Nhật Anh choàng tay qua câu cổ Tiến cùng nhau xuống
Tiếng bóng chuyền vang vọng nơi góc trường, Nhật Anh và Tiến cùng một team. Vui vẻ hòa vào những đường bóng bay, mồ hôi bay theo gió hòa vào với nắng chiều lung linh huyền ảo. Con người và sức trẻ cứ thể chuyển động cùng trái bóng bay qua bay lại. Bất chợt, một người bên đó phản công với lực đánh bóng khá lớn, trái bóng bay qua, Nhật Anh bay lên đỡ bóng nhưng lực bay quá lớn, trái bóng bay thẳng vào mặt Nhật Anh. Cậu rơi xuống cũng trái bóng, cơ thể ngã xuống chà trên nền xi măng, máu bắt đầu chảy ra. Tiến lao đến ngay, gấp rút với một giọng điệu hối hả và mất bình tĩnh
"Anhhhhhhhhhhhhhhhhh, anh có sao không"
"Đ....a....u.......quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top