Sau cơn mưa trời lại sáng
Một tuần sau, Nhật Anh xuất viện, đang hạnh phúc trên taxi về nhà
"Anh ta chuẩn bị bay về Mỹ rồi"
"Bác tài ơi, cho xe quay lại chạy đến sân bay đi ạ"
"Em đến đó chi vậy"
"Tiễn anh ta"
"Anh ta vậy với em, em còn muốn tiễn anh ta"
"Đó là tình bạn"
"Ừ, vậy mình đi"
Hugny kéo hành lí chuẩn bị lên mág bay thì nghe phía sau có tiếng quen thuộc vọng tới
"Anh"
Hugny quay lại, cậu thấy Nhật Anh và Tiến đang đi đến, cậy chạy lại ngay
"Em đến đây tiễn anh thật"
"Thấy rồi còn hỏi, không đến tiễn anh thì em đến đây làm gì"
Hugny nghẹn ngào
"Em.....em tha thứ cho anh hả"
"Căn bản là em không giận anh thì tha thứ gì. Lúc đó em biết anh không thực sự cố ý"
"Anh cảm ơn em, mình vẫn là bạn được chứ ?"
"Trước đến nay mình chưa từng chưa là bạn hả ?"
"Ba tháng nữa anh sẽ bay về Việt Nam, đến đó ba người vẫn có thể đi cafe chứ"
"Tại sao lại không ?"
"Anh cảm ơn em"
Hugny nghẹn ngào, cười thật tươi, thật hạnh phúc, từ khi về cậu chưa vui đến như vậy.
"Chuyến bay 257 chuẩn bị cất cánh, mời quý hành khách chuẩn bị lên máy bay"
Hugny chào tạm biệt rồi quay lưng đi, đôi trẻ nắm tay nhau rời sân bay.
Về đến nhà, nơi quen thuộc nhưng cũng đã một tuần rồi chưa có hơi ấm, chưa có người ở nên có chút mùi ẩm.
"Em lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi xíu đi. Anh quét dọn rồi nấu cơm cho em ăn"
"Lâu rồi chưa được ăn đồ ăn anh nấu"
Nửa tiếng sau, hai người ngồi vào bàn, đập vào mắt Nhật Anh là bàn thức ăn đầy ắp, tỏa hương thơm
"Aaaaa sao nay thịnh soạn dạ"
"Ăn mừng em xuất viện"
"Thịnh soạn vậy luôn à"
"Có gì đâu"
Nhật Anh say sưa ăn uống, ăn ngon đến mức làm Tiến chỉ biét nhìn và mỉm cười. Chợt tiếng chuông cửa kêu lên, Nhật Anh ra mở cửa
"Aaaaaaaaaaaaaaaa, mẹ"
Tiến giật mình xoay người ra với gương mặt trắng bệch
"Sao mẹ về đây ?"
"Mẹ nghe tin con bị tai nạn nên để ba con lại và bay về đây. Tiến ơi con cũng ở đây hả ?"
"Dạ......dạ........d.....ạ.......con....chào....cô"
"Làm gì sợ dữ vậy con ?"
"Dạ không có gì"
"Mẹ vô ăn cơm với tụi con, nay đồ ăn nhiều lắm"
Hai mẹ con vui cười vào bàn
"Con đừng lo, mọi chuyện từ đầu đệ cuối cô biết mà"
"Hả.......biết gì cô"
"Con là người yêu của con cô"
"Sao......sao.....sao cô biết"
"Nhà này camera nhiều lắm con"
"Con không thấy luôn"
"Nó đặt rất kín, âm vào hốc nhỏ của tường, cô sợ ăn trộm đồ vào sẽ đập camera trước nên phải giấu kĩ"
"Dạ"
"Cô thấy hết và nghe Nhật Anh kể hết rồi. Cô chú làm việc phương Tây, tư tưởng cũng phương Tây, nên con đừng lo"
"Dạ"
"Để cô thử xem, tài nghệ đến đâu mà bắt luôn cả con cô đây"
"Tài mọn thôi cô, sợ cô chê thôi"
Mẹ Nhật Anh cẩn thận, im lặng nếm thử hết các món dọn ra trên bàn
"Quả nhiên không ngoài dự tính, con bắt trái tim con cô bằng bao tử, thức ăn ngon gấp nhiều lần cô nấu, mọi thứ ngon gần như hoàn hảo và hương vị đặc trưng không tìm nơi nào khác được"
"Dạ cô quá khen, cô khen quá con ngại"
"Cô nói thật mà. Nữa con cứ dọn đến đây sống với Nhật Anh cho vui, ở nhà trọ chi buồn lắm, cô chú làm việc và gần như định cư ở Mỹ và Canada, một năm không về mấy lần. Có con ở đây, chăm sóc yêu thương Nhật Anh cô chú vui và an tâm lắm"
"Sao cô tin con, lỡ con là người xấu thì sao"
"Cô có mắt nhìn người, cô có quan sát camera mà, coi yêu Nhật Anh còn hơn nó yêu con, làm sao con là người xấu được chứ"
"Dạ"
"Hai ngày nữa cô bay về Canada rồi, thời gian ở đây con cứ bình thường đi, đừng quan tâm có cô mà ngại, không tự nhiên. Cứ xem đây là nhà con, con cũng là con rể của cô chú rồi"
Tiến ngại đỏ cả mặt
"Dạ dạ"
Ba người vui vẻ trò chuyện trên bữa cơm, kể nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, căn nhà tràn ngập tiếng cười, vui vẻ, ấm cúng hẳn so với những ngày giông bão vừa qua, sau cơn mưa trời lại sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top