Mình vốn dĩ không thể quay lại

"Em ngồi đi"
Nhật Anh ngồi xuống, phục vụ cầm menu ra, Nhật Anh gọi trà sữa vani, món mà cậu thường hay uống mỗi khi đến đây.
"Cho anh một ly giống vậy"
Phục vụ rời đi. Hugny nói móc Nhật Anh
"Em vẫn như vậy, vẫn thích uống món này"
"Làm gì mà anh thích uống giống em vậy, menu bao nhiêu món khác"
"Tại vì đơn giản là anh thích"
"Em có đang để ý ai không đó"
"Không. Em có người yêu rồi"
"Wow, nhanh vậy"
"Bình thường mà"
"Sao em trả lời anh lạnh nhạt vậy, em biết anh về nước là vì nhớ em không"
"Em có người yêu rồi, anh bỏ cuộc đi"
"Thì sao chứ, anh đập chậu cướp bông luôn, haha"
"Anh ấy rất yêu em, và em cũng rất yêu anh ấy"
"Haha, nghe ganh tị quá nha"
"Có gì đâu, anh cũng kiếm nửa kia cho mình đi, đừng đeo đuổi em nữa"
"Tại vì anh yêu em, lúc đó là em đòi chia tay chứ anh không có đòi à, cái này là chia tay đơn phương"
"Vậy sao"
"Anh vẫn yêu em mà"
Nói xong Hugny lấy ra một chiếc vòng bằng bạch kim, nạm đầy kim cương trên đó.
"Cái này tặng em"
"Em không nhận"
"Tại sao ?"
Nhật Anh đưa tay lên, giơ cái vòng kim cô ra trước mặt Hugny.
"Em có vật đính ước rồi"
"Thì em cứ nhận đi, cho anh vui"
"Không. Em không thể phản lại vòng kim cô của em được"
"Nếu em nhận, anh sẽ không quấy rầy em nữa"
"Nếu là vậy, em sẽ nhận, em đem về bán nó, chắc cũng được kha khá"
"Em sẽ không bán nó, anh tin chắc điều đó"
"Sao anh lại chắc chắn ?"
"Anh hiểu em không là vậy"
"Anh đã biết bao nhiêu về em, em của ngày xưa chết rồi anh ơi"
"Xíu đi ăn với anh"
"Không, em về nhà với người yêu em"
"Ở chung luôn à, dữ nha"
"Đó không phải chuyện của anh"
"Đi với anh đi, ăn một lần thôi, anh sẽ về lại Mỹ và không quấy rầy em nữa"
Nhật Anh đắn đo suy nghĩ, và đồng ý. Cậu muốn lấy một buổi để đổi lấy sự bình yên cho cậu và Tiến
"Ok"
Tính tiền ra về, Hugny mở cửa chiếc xe cho Nhật Anh vào. Chiếc xe đẹp và sang trọng đến mê hồn, dù là không phải lần đầu cậu ngồi xe sang, nhưng chiếc này quả thực rất sang trọng
"Anh vừa mua nó à"
"Ừ. Anh mua nó tháng trước"
"Chắc không ít tiền đây"
"Chiếc này vừa sản xuất ở Mỹ, là dòng limited. Giá khoảng 3 triệu đô"
"Ít quá à"
"Anh thấy bình thường mà. Em muốn không anh mua cho em một chiếc tương tự"
"Cảm ơn, không cần"
"Lạnh nhạt quá nha"
"Kệ em"
Lo trò chuyện cũng đã đến nơi, xe dừng ngay trước cửa một nhà hàng sang trọng bậc nhất Cần Thơ. Cậu chưa từng đến đây, chỉ nhìn bên ngoài thôi là đã thấy sự đắt giá và sang tọng của nơi này. Lo nói chuyện cậu quên nhắn cho Tiến, cậu ngồi trong xe nhắn một tin cho Tiến rồi mới đi ra
"Bạn em mới về nên em đi ăn với nó, vài ngày nữa nó bay đi rồi. Anh ăn một mình nha, không thì rủ Long đi đâu đó ăn đi. Tối em về, xin lỗi anh. Yêu anh thiệt nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top