Động lực hi vọng và niềm tin

Mấy ngày sau đó, Tiến lao vào học một cách điên cuồng. Cả ngày em ôm lấy quyển sách và tài liệu. Tối đến cả giường em toàn sách và sách, vươn vãi cả giường. Em đọc hết quyển này đến quyển khác. Đang nằm đọc cậu nhớ đến phải làm một chuyện, cậu mở điện thoại lên và nhắn cho Nhật Anh đúng một câu
"Vì anh em sẽ làm cho bằng được"
Tin nhắn vừa chuyển sang chế độ đã nhận, cậu tắt nguồn luôn điện thoại và lao vào tiếp tục học. Đã 3 giờ sáng, ngoài kia mọi thứ đã tối đen, gió lạnh đêm thổi tràn vào khe cửa sổ, Tiến vẫn nằm học, cậu không để ý đến thời gian nên chưa nhận thức được là mình sắp thức cả đêm. Dòng năng lượng nào đó làm cậu không thấy mệt, càng học càng hăng hơn, phải chăng đây gọi là sức mạnh tình yêu.
Ngày hôm sau là kiểm tra chuyên, tối đó lại là một đêm không ngủ, cậu lại nằm trên chiếc giường đầy sách, từ atlas đến lược đồ, sách bồi dưỡng, sách nâng cao, tài liệu chuyên nằm khắp nơi. Cậu đọc đến mức gần như sắp thuộc tất cả chúng. Đã hai ba ngày cậu không mở nguồn điện thoại, với một người thích xem phim và lướt facebook như cậu thì đây là sự hi sinh rất lớn.
Mặt trời bình minh chiếu rọi vào ô cửa nhỏ, Tiến bước ra và đến trường với tâm trạng cực kì lạc quan, tinh thân cực kì tốt, nhìn cậu chẳng ai biết cậu đã hai ngày liên tiếp không ngủ. Cậu cưỡi gió đông trên chiếc xe đạp quen thuộc đến đón Nhật Anh đi học. Vừa đi đến, Nhật Anh đã đứng ở đó chờ sẵn. Cậu vừa dừng lại thì Nhật Anh đưa cậu một chiếc hộp nhựa đựng thức ăn.
"Gì đây anh ?"
"Đồ ăn chứ gì, không lẽ hộp đựng đồ ăn anh để anh trong đó. Thằng này hỏi ngộ"
"Đồ ăn gì vậy ?"
"Là đồ ăn mang ý nghĩa may mắn cho bài kiểm tra chuyên hôm nay đó. Anh mới đi mua. Không có mở ra nha, vô lớp hẳn mở ra ăn"
"Dạ"
Lên đến lớp, cậu mở hộp ra. Thì ra là món xôi đậu, mở ra hương đậu và nước cốt tỏa ra thơm ngát. Cậu múc muốn đầu tiên cho vào miệng, ngọt và rất thơm. Dù là có hạt chưa chín nhưng Tiến ăn một cách rất ngon miệng, vì cậu biết chắc chắn là Nhật Anh tự tay nấu. Nhật Anh đã từng nói với Tiến là cậu không biết nấu ăn, nên đậu còn sống như thế này là chắc chắn do chính tay cậu nấu. Cậu bất chợt chảy ra một giọt nước mắt từ khóe mắt, nước mắt của hạnh phúc, Nhật Anh tự tay nấu cho cậu, món ăn này không những mang ý nghĩa may mắn mà còn có cả niềm tin, hi vọng và sự yêu thương Nhật Anh gửi gắm vào đó, nhờ hộp thức ăn đưa đến cho cậu
"Nhật Anh, em yêu anh rất nhiều, em sẽ vì anh mà làm được"
Chín mươi phút kiểm tra căng thẳng đã qua đi, cậu như bỏ khỏi người một tảng đá lớn. Cậu ra kia và chơi bóng chuyền cùng Nhật Anh. Hai người vui vẻ chơi, tự nhiên như chưa từng có buổi chiều hôm đó.
Tối về, Tiến mở điện thoại lên và chat với Nhật Anh
"Anh ơi em kiểm tra không được, em đang rất tuyệt vọng"
"Tại sao lại tuyệt vọng ?"
"Vì nếu không được như mục tiêu, em sẽ không có được anh"
"Haha thằng nhóc này, chưa có kết quả mà, lo lắng tuyệt vọng làm gì, lạc quan lên đi chứ"
"Dạ"
Tối hôm sau, Nhật Anh vừa chuẩn bị đi ngủ thì thấy dòng tin nhắn từ Tiến hiện lên trên màn hình
"Anh ơi, ra khu đất cạnh nhà anh đi. Em muốn tâm sự tí"
"Tâm sự gì ?"
"Anh ra đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top