Đoạn đường hạnh phúc

Sương sớm bất chợt kéo đến, không nhiều không ít, nhưng đủ làm Cần Thơ chìm trong sự huyền ảo. Vẫn như mọi ngày, Long và Nhật Anh vẫn chở nhau trên chiếc xe điện qua những góc đường Cần Thơ.
Đang giữa đường, hai người bắt gặp bóng lưng cùng chiếc xe đạp xanh quen thuộc
"Đạp giữa phố sương lãng mạng dữ ta" Nhật Anh trêu chọc
"Aaaa, trùng hợp dữ ta, em vừa nghĩ đến 2 anh"
"Nghĩ gì ta"
"Nghĩ tới xíu có thấy hai người ăn uống hạnh phúc không"
Tiếng cười rộn ràng sớm tinh mơ cứ thế vang lên giữa màn sương thành phố
Mọi chuyện chứ diễn ra như thường lệ, cho đến tiết ba. Sau ba tiết chịu đựng, cơn đau bụng đã làm Long gần như sắp gục. Long phải gọi điện gia đình đến đưa về, trước khi về không quên quăng đến cho Nhật Anh một câu
"Xíu mày về với Tiến đi, tao nói nó rồi. Tao về nhe"
"Mày cố hết bệnh mai đi học nha"
Cuối tiết năm, không hiểu như tại sao như vậy, Tiến đi đến bãi xe rất nhanh, chờ sẵn ở đó. Nhật Anh xuất hiện với vẻ ngoài và nụ cười tỏa nắng chết người.
"Em chờ lâu chưa"
"Em mới ra tới chút thôi. Mình về nè anh, lên xe đi em chở"
"Thôi để anh chở cho, đi ké em về mà còn bắt em chở coi sao được"
"Anh không cho em chở em không cho anh đi ké về"
"Anh......à thôi, về nè"
Hai người cùng nhau băng qua những nẻo đường đầy nắng.
"Anh ơi, anh có định sẽ yêu không"
"Haha, thằng nhóc này hỏi này hoài luôn ta ơi. Có mục đích gì hay không đây, hay là em thích anh"
Chợt lúc đó, trong Tiến dâng lên chút tư vị khó có thể tả được bằng lời. Tim Tiến khẽ đập chậm đi một nhịp, vài giây sau đó Tiến mới nhận thức đươkc mình cần phải trả lời
"Haha, ngoài kia gái đẹp đầy, tại sao em không lao ra mà đi thích anh"
"Nghe khá hợp lí đó, nhưng chưa đủ thuyết phục anh đâu nhóc. Vậy rồi em có định yêu không"
"Em á, em không biết là có hay không nữa, đúng người đúng thời điểm thôi anh, mình đâu nói trước được"
"Văn vẻ hay dữ ta ơi, haha"
"Vậy mới làm em anh được chớ"
"Anh học văn có giỏi đâu, tới giờ mới ế vậy nè"
"Em cũng ngu luôn văn, vậy anh em mình giống nhau nhiều điểm quá nhỉ"
"Cứ cho là vậy đi, chỉ có nhịp đập con tim có thể là khác nhau thôi"
"Anh có nghĩ một ngày nào đó nó sẽ hòa làm một không"
"Maybe hahahahaha"
Thời gian lúc ấy như dừng lại hay suốt đoạn đường đó chỉ có hai người, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ bên nhau, trên chiếc xe đạp xanh băng qua đoạn đường mang tên hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top