Để xem ai thắng
Ba người cùng bước vào nhà hàng, sự xa hoa, sang trọng nơi đây làm Tiến choáng ngộp.
Sau khi đi đến một bàn ở phòng Vip, cô phục vụ cầm đến một cái menu. Hugny định đưa cho Nhật Anh chọn món, nhưng Tiến mở lời trước
"Anh chọn món luôn đi"
Hugny gọi một lần 20 món đắt giá nhất trong menu
"Gọi nhiều quá ăn hết không anh"
"Mỗi món ăn một ít thôi, ăn để thường thức, đâu cần ăn hết"
Thức ăn dọn ra đầy bàn, ba người bắt đầu ăn
"Em nhỏ hơn hay lớn hơn Nhật Anh vậy"
"Em nhỏ hơn anh ấy một tuổi, cùng khối chuyên"
"Wow. Nhỏ tuổi hơn mà Nhật Anh chịu gọi là anh luôn"
"Thì đã sao anh"
"Không có gì, chỉ thấy là lạ, hồi xưa Nhật Anh có dễ dàng gọi anh là anh đâu, dù anh lớn hơn nó"
"Anh cũng biết nói là hồi xưa mà, quá khứ rồi, con người phải khác chứ, không lẽ cứ vậy hoài"
"Cũng đúng"
"Giờ em và Nhật Anh yêu nhau lắm, khó có gì tách rời được lắm anh"
"Hi vọng hai em sẽ hạnh phúc như vầy mãi"
"Chắc chắn rồi anh"
Bữa cơm diễn ra trong sự đấu khẩu của hai chàng trai, Nhật Anh ngồi thong thả, bình tĩnh thưởng thức cao lương mĩ vị.
Ăn xong, Hugny vào nhà vệ sinh, Tiến cũng đứng lên đi theo
"Anh đi đâu dạ"
"Đi vệ sinh"
"Vậy đi đi"
Hugny đang đứng xả nước thì Tiến cũng bước đến bồn tiểu bên cạnh
"Hàng họ không tồi"
"Quá khen rồi"
Hugny bước đến bồn rửa tay, Tiến cũng đến rửa tay.
"Giờ Nhật Anh yêu em nhiều lắm, anh đừng nghĩ có thể đập chậu cướp hoa"
"Đập được hay không thì chưa chắc đâu"
"Haha, để xem"
Hugny bước sang, đột nhiên lấy tay bóp lấy chim sâu của Tiến. Tiến không có động tĩnh gì, đứng yên để người bên cạnh hành động.
"Chiều dài hiếm có, hèn gì Nhật Anh nên mẩn đến vậy"
"Nhật Anh mê là mê trái tim, mê mẩn tình cảm, chứ không phải vì những thứ này"
Hugny buông tay ra
"Vậy bây giờ, mình làm một cái test nhỏ đi"
"Test thế nào ?"
"Ngày mai lúc ra về, mình sẽ đứng ở cổng trường, ai mời được Nhật Anh về chung người đó thắng"
"Làm vậy là anh thua chắc rồi, khỏi cần thử"
"Chưa chắc đâu, chờ đó đi"
"Ok"
Chiều hôm sau, nắng bắt đầu ngả vàng. Nhật Anh vừa bước ra cổng trường, đã thấy một cái gì đó kì lạ. Hugny và Tiến cùng đứng ở đó. Hugny cầm một bó hoa hồng đỏ rực bước đến và quỳ xuống
"Đi nhà hàng ăn tối với anh đi, rồi anh sẽ chở em đi khắp nơi của thành phố"
Tiến cũng đi đến, cầm một cành hoa hồng vàng
"Em nhớ lúc trước anh đã từng nói, yên sau của anh vẫn còn trống, nơi đó anh dành cho người anh thương. Bây giờ về với anh đi, anh sẽ nấu cho em những món em thích, và sau đó mình sẽ cùng nhau đi trên chiếc xe đạp này, đi hít khói bụi thành phố"
Nhật Anh không cần 1 giây nào để suy nghĩ, cậu Tiến thẳng đến nhận lấy cành hoa hồng của Tiến
"Không phải anh đòi về nhà nấu ăn cho em sao, còn chờ gì nữa, về nấu cho em, em đói rồi"
"Em qua xe đợi đi, anh nói này với anh Hugny đã"
"Siêu xe, bó hoa hồng hay tiền bạc không mua được hạnh phúc đâu anh. Nếu nói về tiền thì Nhật Anh cũng chẳng thiếu. Cái em ấy cần đó là tình thương và tình thương, anh còn không biết Nhật Anh thích hoa hồng vàng, thì làm sao đủ tư cách để mời Nhật Anh đi chứ"
Tiến nói xong xoay người rời đi, tiến đến Nhật Anh và đạp xe rời khỏi. Hugny quỳ xuống với sự tức giận và thất vọng, đập nát bó hoa và bỏ lên xe rời đi.
"Mày sẽ hối hận về ngày hôm nay Tiến à "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top