Càng bồi càng lớn

Tối đó, Tiến chủ động nhắn cho Nhật Anh
"Anh làm gì đó"
"Làm chút chuyện thôi. Hôm nay sao vinh dự được trai đẹp ib riêng vậy ta. Có gì không nè"
"Hôm đó anh có giận em không ?"
"Em đoán xem. Thái độ vậy giận không"
"Giận chứ, nhưng giờ hết chưa anh"
"Hmmmm chắc là hết rồi. Có lẽ là bọn anh chưa hiểu hết về em thôi. Nay anh thấy em dễ thương mà"
"Mừng quá. Haha, làm em lo quá, em sợ mới vào mà bị đàn anh ghét"
"Anh không có phải người để bụng đâu"
"Anh dễ thương quá. Dễ thương vậy có người yêu chưa ta"
"Chưa ai để ý anh hết luôn á, anh đang ế lắm luôn đây nè"
"Cô nào đẹp lắm mới được anh để ý nha, vinh dự lắm đó"
"Lỡ anh không để ý gái thì sao. Hahaha, đùa đó. Ủa em thương ai chưa ta"
"Anh thấy yên sau của em còn trống không. Em đang chờ nè"
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Long và Nhật Anh vẫn ngồi gốc bàn đó cũng nhau ăn sáng. Hôm nay đã khác hôm qua, Tiến cầm một chai Sting đi thẳng đến, ngồi bàn chung với hai người
"Tự nhiên dữ ta"
"Hai anh không ngại thì sao em ngại hoài. Haha"
"Hai anh có hẹn ước thật à, ngày nào cũng ngồi ngay đây hết"
"Anh với vợ anh có hẹn ước hết rồi, cả cấp ba đều ngồi đây cùng nhau"
Một dòng điện chạy trong người, Nhật Anh sặc luôn muỗng cơm vừa cho vào miệng. Mặt mài đỏ lên và chửi bên trong cơn sặc
"Ê........mày bị........điên....h....ả....tao đánh......chết.....mày"
Càng chửi thì càng sặc nặng hơn, Nhật Anh giật luôn chai Sting trong tay Tiến uống một ực lớn.
"Bốp" tiếng bàn tay Nhật Anh giáng lên lưng Thiên Long nghe vang vọng khắp cả căn tin.
Qua cơn sặc cơm, Tiến hỏi với vẻ châm biếm
"Anh không sợ em bị bệnh truyền nhiễm hả ?"
" Hả (tiếng sặc nhẹ) bệnh gì ?"
"Anh uống chai nước của em kìa"
"Haha, chết rồi, anh ngại quá. Thôi em bỏ chai nước đi, anh mua cho em chai khác"
"Ủa sao vậy"
"Anh lỡ uống rồi, tuy anh không có bệnh truyền nhiễm nhưng mà anh lỡ uống rồi, lỡ để nước bọt ở đó rồi"
"Haha, anh không sợ em cũng không sợ, anh nói là anh không có bệnh mà. Anh em không không lẽ em ngại mấy này"
Thiên Long nói cùng với chút đau đớn của cú trời giáng ban nãy "Nhật Anh nó thích uống Sting lắm, đam mê lắm nên nãy nó bất chấp, thấy chai Sting là giật ngay"
"Aaaa, em cũng mê Sting lắm. Anh với  em có điểm chung rồi"
Ba người chuyện trò đến lúc tiếng chuông quen thuộc vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top