Anh đúng là mặt dày

Vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã hơn một tiếng. Nhật Anh rửa chén còn Long đang dọn dẹp, ba ngươi phân công khá là đều tay. Tiến lười biếng nằm bấm điện thoại trên salon.
"Choanggggg" tiếng vỡ vụn phát ra từ nhà bếp
Tiến bật dậy, quăng luôn điện thoại chạy ra. Trước mắt là hình tượng 1 chiếc chén vỡ nát và một chiếc tô vỡ phân nửa. Nhật Anh vừa định bóc tay vào thì Tiến ngăn lại, chạy đến nhặt mảnh vỡ lên.
"Em đi ra đi, để anh nhặt cho"
"Thôi em làm bể mà, để em nhặt"
"Đi ra nè, ngoan đi, để anh nhặt cho, nhỡ em vụng về nhặt rồi đứt tay nữa"
Tiến vừa đuổi Nhật Anh ra vừa nhặt mảnh vỡ, bất chợt một mảnh vỡ cắt vào tay Tiến, tuy không nhiều nhưng cũng có máu chảy ra
"Em nói mà, để em nhặt tiếp"
Vừa nói Nhật Anh vừa lại giật lấy ngón tay Tiến xem
"Long mày ra dưới cái ti vi lấy hộp bông băng vô đây nhanh"
Mặt Nhật Anh không khỏi lo lắng, Tiến không thấy đau, nhìn chằm chằm, nhìn thật kĩ nét mặt và cảm xúc lúc này của Nhật Anh. Cậu chỉ cười nhẹ, một nó cười chứa đầy sự hạnh phúc, thầm nghĩ "Cuối cùng cũng quan tâm mình"
Long lấy ra, định lấy thuốc đỏ bông băng làm thì Nhật Anh giật luôn cái hộp
"Đưa đây tao làm"
Tiến không khỏi xúc động. Nhật Anh ân cần cẩn thận lấy thuốc đỏ chấm lên vết thương, hỏi Tiến với sự ân cần
"Đau không"
"Không đau không đau"
Tiến như đang trong thiên đường, hạnh phúc hết nất. Chỉ cần là do chính tay Nhật Anh chăm sóc, vết thương nào cũng sẽ không đau nữa.
Cũng đã hơn 9 giờ rưỡi, Long xách xe ra về, hỏi lại
"Ủa Tiến sao em không về luôn"
"Nay em ở đây với vợ em, em sợ ở một mình vợ em sợ"
"Ủa ủa, ai cần anh ở đây"
"Em cần chứ ai"
"Em có nói đâu, anh đi về đi"
"Thôi về đi Tiến, Nhật Anh nó bao nhiêu tuổi rồi, không lẽ nó sợ mấy cái này"
"Đi về đi màaaaaa"
"Không. Nay anh ở đây với em"
Không cho Nhật Anh nói tiếp, Tiến nắm lấy tay Nhật Anh đi vào nhà
"Anh về cẩn thận nha anh Long"
"Ê nè không có làm gì bạn anh nha"
Kéo cửa đóng lại, Tiến nắm tay Nhật Anh đi lên phòng.
"Anh đúng là đồ mặt dày"
"Anh chỉ mặt dày với em thôi"
Vừa dứt lời Tiến xoay sang hôn lên má Nhật Anh một cái rồi hai người lên phòng ngủ. Một căn phòng đẹp đẽ, gọn gàng, ấm áp mở ra trước mắt Tiến. Trên giường còn có con gấu bông lớn, Tiến cầm nó đem qua phòng kế bên
"Ủa ủa, để con gấu lại, em còn ôm nó đi ngủ nữa"
"Em không định tối nay ôm anh ngủ à"
Nhật Anh câm nín, trơ mắt nhìn còn gấu mình ôm mỗi ngày bị đưa đi. Đem con gấu đi xong, Tiến quay lại phòng ngủ
"Lên giường nào vợ"
Nhật Anh bị Tiến lôi lên giường, Nhật Anh nằm gọn trong lòng của Tiến bấm điện thoại. Tiến thì lấy tay xoa xoa, chơi tóc của Nhật Anh
"Tóc em thật là thơm"
"Thơm là do anh gội đó, haha"
Tiến lúc này trong lòng dâng lên nhiều tư vị khác nhau. Vừa thấy vui, hạnh phúc lại vừa thấy buồn cười, cận nhớ lại nhiều chuyện, ban đầu Nhật Anh còn ghét cậu, rồi sau đó dần thân nhau, cậu cũng đã từng ngồi yên cho Nhật Anh mượn đôi vai mà ngủ, còn bây giờ thì lại nằm gọn trong lòng mình.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy ?"
"Anh có suy nghĩ gì đâu, chỉ là nhớ lại những chuyện đã xảy ra thôi"
Tiến giật luôn điện thoại trên tay Nhật Anh. Nhật Anh xù lông lên "Trả đây cho em"
"Bấm vậy đủ rồi, cũng tối rồi đi ngủ nào"
Nhật Anh ấm ức, Tiến hôn nhẹ lên má Nhật Anh, Nhật Anh đỏ mặt và bao sự ấm ức phút chốc tan biến. Tiến mở đèn ngủ và Nhật Anh ôm lấy Tiến, cả hai cùng nhau say giấc nồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top