Chap 4: Chú thì phải đi với cô
Thành Vũ và thuộc hạ đi ra ngoài thì Kình Khánh và Tịnh Nhã cũng vào bếp ăn sáng, được một lúc sau thì từ trên lầu bước xuống một cô gái ăn mặc hở hang nhưng lại toát ra vẻ thu hút người khác cực lớn, Tịnh Nhã khều khều tay Kình Khánh thằng bé quay ra nhìn cô mà mém một chút nữa là sặc miếng bánh mì.
Mạc Hạ: 2 đứa là....
Kình Khánh: Con là Khương Kình Khánh, em con là Khương Tịnh Nhã
Mạc Hạ: Trời đất...2 đứa... là con của Khương Tổng trong truyền thuyết đó hả ?
Kình Khánh: Dạ! Ba mẹ con đi du lịch nên gửi con cho chú Vũ
Mạc Hạ: Nhìn em cũng nhỏ hơn chị có mấy tuổi, đừng có gọi là cô già lắm
Kình Khánh: Gọi chú là chú Vũ thì cũng phải gọi cô là cô
Mạc Hạ: Em năm nay bao nhiêu tuổi ?
Kình Khánh: Con 14
Mạc Hạ: 10...14? Vừa cao, vừa đẹp trai thế này, thôi đừng gọi chị là cô mà, chị có 21 tuổi thôi đó
Kình Khánh: Khi nào con gọi chú Vũ là anh thì con sẽ gọi cô là chị
Tohny ngày trước chỉ là một đứa bé 5 tuổi dễ thương, bây giờ thấm thoát đã 14 tuổi, chiều cao của thằng bé này là hơn cô một chút, cô 1m65 thì có lẽ nhóc này cũng 1m67, đang ở độ tuổi phát triển, đúng là gen của bố nó mạnh thật, sau này phát triển xong chắc chắn cũng sẽ cao như bố. Còn cô bé cái mái tóc đuôi ngựa cột gọn gàng, da trắng hồng đang chăm chú nhìn cô nhìn sơ qua trông rất giống Tịnh Lam
Mạc Hạ: Con là Tiểu Nhã đúng không ?
Tịnh Nhã: Dạ
Mạc Hạ: Cô nghe nói con hát rất hay, con hát cho cô nghe đi
Cô bé mỉm cười vừa định cất giọng hát thì đã bị Kình Khánh khều khều vài cái, thằng bé đeo balo rồi nắm tay em dắt ra ngoài, cô cũng nhíu mày đi theo đằng sau khó hiểu
Kình Khánh: Nếu cô muốn nghe thì hôm khác quay lại, bây giờ con phải đưa Tiểu Nhã đi học
Đây rõ ràng là Kình Khánh đang bắt tay với Thành Vũ để dụ dỗ cô quay lại đây, nhưng tiếc thay là cô đủ ranh mãnh để nhìn ra mà bật cười ha hả. Đi mỏi nhừ cái chân cô mới nhìn thấy được cái cổng nhà, nơi đây vốn dĩ to hơn nhà cô, đường đi cũng xa hơn, kiểu này sáng dậy đi làm cũng đựơc tính là đi bộ tập thể dục.
Kình Khánh dẫn Tịnh Nhã lên chiếc xe hơi đắt tiền rồi chiếc xe liền phóng đi mất, cô nhìn ngang nhìn dọc một lúc rồi cũng có xe của Mạc gia đến đón. Nơi ngoại ô này căn bản là không hề có taxi để mà đón dọc đường, đúng là người có điều kiện có khác.
- Cô chủ, ông chủ sáng nay không đi làm.. nói là đợi cô về ạ
Mạc Hạ: Chở tôi đến quán bar, nói với ông ta nếu ông ta ở nhà thì tôi không về
- Cô chủ....
Mạc Hạ: Nhớ chuyển lời tới ông ta
- Từ tối tới giờ ông chủ không ăn gì để đợi cô...
Mạc Hạ: Tôi nói cậu chở tôi tới Mộc Lan, đừng có lắm lời
Nhìn thấy cô tức giận thì tên tài xế cũng im lặng mà tiếp tục nhấn ga rồi bẻ lái về hướng đi tới Mộc Lan, cô ngồi trên xe mà cảm xúc lại vô cùng khó chịu, đúng hơn là nhắc tới Mạc Tống Hứa nên cô khó chịu. Một lúc lâu sau xe cũng dừng lại tại Mộc Lan, cô đi thẳng vào trong rồi quẹt thẻ một cách nhanh chóng, cô nhất định phải tìm tên hôm qua đem xe đến, nhất định tên đó có vấn đề.
- Chị Mạc
Mạc Hạ: Nhờ quản lý ở đây kiểm tra lại CCTV tối qua lúc tôi rời đi, điều tra xem người từ trên xe bước xuống là ai
- Chuyện đó... đã được xử lí rồi chị
Mạc Hạ: Xử lí ? Xử lí là xử lí thế nào ?
- Sáng nay em nghe được thằng đó bị người của bang Thành Lạc bắt rồi
Mạc Hạ: Thật ?
- Dạ thật!
Mạc Hạ: Bang Thành Lạc... của Thành Vũ ?
- Dạ
Mạc Hạ: Tìm cách liên lạc với anh ta hoặc là thuộc hạ của anh ta rồi hẹn gặp mặt
- Chị...
Mạc Hạ: Người hại tôi phải do chính tay tôi giải quyết
Tên thanh niên bảnh trai kia cũng cuối đầu rồi đi mất hút, nhắc tới con gái của Mạc Tống Hứa thì không ai là không biết cô, có gan hại cô thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, con người cô xưa này đều đuổi cùng giết tận, chỉ cần hại cô 1 lần chắc chắn không có cơ hội để hại lần thứ 2.
- Mạc Hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top