Chap 15: Sập bẫy

Nơi Thành Vũ hẹn cô chính là một quán bar thuộc quyền quản lý của anh, nơi đó cũng rất thân thuộc với cô. Là Mộc Lan, ánh đèn màu xanh đỏ rung lắc trong gian phòng lạnh buốt, dáng vẻ xa hoa của nơi này hiện rõ mồn một. Bảy phần người trong đây đã có hết năm phần bị dục vọng làm cho mờ mắt, bàn công việc ở một nơi như thế này đúng là "Không đứng đắn"

Mạc Hạ: Thành Tổng! Anh không còn nơi nào đàng hoàng hơn để bàn công việc?

Thành Vũ: Cô cũng biết tôi đều có cách làm việc riêng của mình, chưa từng có ai từ chối cuộc hẹn của tôi cũng như là phàn nàn

Mạc Hạ: Tôi phải nói với anh là tôi không giống họ

Thành Vũ: Không giống ? Cô nói xem cô khác họ chỗ nào ?

Khóe môi của anh cong lên mĩ mãn, đôi chân thon dài vắt chéo, ly rượu đỏ đặc trong chiếc ly thủy tinh được bàn tay anh mân mê lắc qua lắc lại. Mạc Hạ đi đến gần rồi vội ngồi xà vào lòng anh, trong vài giây Thành Vũ chợt cứng đờ, bàn tay cô mon men lên cằm anh rồi chạm vào đấy

Mạc Hạ: Nếu là tôi, anh đừng mơ tưởng việc tiếp theo là vào khách sạn

Cô liền đứng dậy rồi ngồi dịch ra xa, Thành Vũ bật cười to khiến Phong Khánh và Khiên Tuấn cũng bất ngờ. Tập hồ sơ giây trước còn trong tay cô ngay sang giây tiếp theo đã bị Thành Vũ đọat lấy, anh cầm lấy cây bút viết vào đấy vài chữ rồi kí tên. Đóng tập hồ sơ lại, đôi mắt sắt bén của anh nhìn vào gương mặt diễm lệ của cô

Thành Vũ: Em rất biết cách thuyết phục tôi

Mạc Hạ: Cảm ơn

Thành Vũ: Em trả lời tôi xem, tôi nên làm gì em đây ?

Mạc Hạ: Làm gì tôi ? Anh tự cao quá hay là đang hạ thấp tôi ?

Thành Vũ: Bản lĩnh, đúng 1 tuần nữa em sẽ tìm đến tôi thôi

Mạc Hạ: Tôi không có lí do gì để tìm anh

Cô trả lời chắc nịch rồi cầm tập hồ sơ đi ra ngoài, bỏ lại phía sau là người đàn ông đang cười đắc ý, anh ngửa cổ ra sau uống hết ly rượu trong tay rồi cũng nhanh chóng rời đi. Con người Thành Vũ đã không làm việc gì thì tôi, một khi anh đã quyết tâm với thứ gì đó thì bách phát bách trúng, đánh trận nào thắng trận nấy. Cuộc vui này chỉ là mới bắt đầu, đúng hơn là bắt đầu từ khi anh xác nhận bên cạnh cô là Mẫn Doãn Kỳ.

Thành Vũ: Đem hết người ra đánh Kình Lục, đánh tới khi nào Mẫn Doãn Kỳ ra mặt mới thôi

Phong Khánh: Dạ rõ!

Khiên Tuấn: Lão đại, anh muốn làm như thế nào ?

Thành Vũ: Dẫn anh ta ra, đánh cho Kình Lục tổn thất nặng nề về mặt người rồi rút đi là được

Phong Khánh: Kình Lục đang hoạt động chủ yếu ở Nam Mĩ....

Thành Vũ: Đúng, đánh cho tới khi Mẫn Doãn Kỳ ra đó để củng cố thì rút lui, tới đó tôi sẽ có việc khác cho các cậu

Khiên Tuấn/Phong Khánh: Dạ!

Bảy chiếc máy bay thuộc quyền quản lý của Thành Lạc ngay trong ngày đã liên hệ với cục hàng không quốc gia rồi di chuyển đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Vũ khí để thực hiện cũng đã được lựa chọn kĩ càng, trong gian phòng lớn tối đen như mực, Thành Vũ ngồi trước màn hình laptop, từng ngụm khói được phả ra làm anh càng trở nên quỷ dị lạ thường. Trên màn hình laptop chính là một cô gái, mái tóc màu tím hồng ấy vô cùng quen thuộc, quen đến mức làm cho người khác nảy sinh đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top