Phần 12



Sau khi nghe nói không có thằng Hùng ở nhà thì chú Tâm cùng mọi người đi về. Và tao với thằng Trung cũng về, dù đã về đến nhà và chú Tâm có dặn không nên manh động làm điều gì vào lúc này, tất cả cứ để cho chú nhưng tao vẫn hoài nghi lắm, thật sự hung thủ có phải là thằng Hùng, vì lục lại mọi chuyện, tao cứ có cảm giác có 1 thế lực nào đó đang dẫn dắt tụi tao, và từng đứa bạn trong nhóm lại chết, rồi cả tao và thằng Trung nữa, rồi sẽ thế nào. Ai đã làm chuyện này, không lẽ chính cái hồn đã nhập vào con Như hôm trong nhà xác gây ra vì tụi tao đã động chạm đến họ, rồi oan hồn đó đang giết từng đứa, tới đây tao chợt nhớ thằng nhóc báo hiệu trong mơ cho tao. Nó có dặn tao là " không được đụng vào các thế lực tâm linh, không thì sẽ trả giá ". Không lẻ lời nó nói là thật mà do tao không tin nên mới bị vậy. Không lẻ nút thắt trong câu chuyện này không phải nằm ở thằng Trung chơi trò gọi hồn mà nằm ở chính tao. Tới đây tao biết mình sẽ phải làm gì rồi, không thể ngồi im để từng đứa chết được. Tao liền lái xe chạy đến nhà xác để gặp chú con Trúc, tới nơi thì đang là ca trực của chú, thấy chú đang ngồi ngoài cửa nhà xác và hút điếu thuốc tao liền chạy đến hỏi.
- Chú ơi, con là bạn của Trúc, con rất tiếc vì cái chết của Trúc, nhưng con đến đây để tìm ra người đã giết hại Trúc. Mong chú giúp.
Chú với giọng khàn khàn đó hút thuốc khá nhiều bèn lên tiếng.
- Con muốn hỏi gì, nói đi, giúp được chú giúp
- Dạ, con muốn biết đứa trẻ chết nằm trong nhà xác hôm đó chú nói bị tai nạn hiện giờ đang chôn ở đâu ạ
- À, ba mẹ nó đưa về rồi. Nghe đâu nhà nó ở Bạch Mai, nên chắc chôn ở đó. Để chú lấy địa chỉ nhà nó cho con
- Dạ, OK chú. Con cảm ơn chú nhiều
Sau khi có địa chỉ, tao dò tìm đến nhà thằng nhóc đó rồi dò hỏi thì biết được chỗ chôn. Rồi sau đó tao về nhà nghĩ ngơi đến đúng 12h đêm thì tao ra ngay nghĩa trang chôn cất nó và tìm đến tận nơi nó an nghỉ. Đến nghĩa trang thì tao đi thẳng vào trong. Xung quanh tao là các bia mộ, 1 khung cảnh tối mù và đáng sợ, vì tao đã định vị được nơi thằng nhóc đó chôn nên tìm khá dễ dàng, đến chỗ thằng nhóc đó chôn thì tao thấy ngôi mộ của nó, có tấm hình là khuôn mặt nó, tao liền nhận ra. Sau đó tao lại gần rồi lên tiếng
- Em có linh thiêng thì báo cho anh biết, anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh anh. Em giúp anh được không
- E đã chờ anh lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng đến tìm em
Giọng nói đó phát ra ngay sau lưng tao, tao quay lại thì thấy thằng Nhóc đó đang đứng nhìn tao cười, khuôn mặt ngây ngô, trong sáng của nó khiến tao không còn thấy sợ nữa.  Rồi nó lên tiếng
- Em biết lúc a đến đây tìm em thì sẽ không còn sợ nữa rồi, tuy em là ma nhưng e không hại người, ma cũng có ma tốt ma xấu, chỉ cần a đừng đụng chạm đến họ, đừng gây thù thì sẽ không sao, a cứ sống lương thiện thì không ai hại anh được cả, e biết anh tìm e để hỏi chuyện về cái chết của bạn anh. Nhưng đó là số phận, em không nói ra được, em chỉ có thể báo hiệu cho anh biết những điều xấu xa chuẩn bị ập đến để a tránh né mà thôi
- Vậy giờ em có thể báo hiệu để a đi đúng hướng, giải oan cho cái chết của những người bạn anh được không, hiện tại là 3 người chết rồi và 1 người đang bị nghi là hung thủ thì đã biến mất.
- Việc bạn anh chết đều có lý do cả, nhưng lần này e sẽ giúp anh, anh hãy đến nhà người bạn giàu có kia của anh. Phía sau vườn có cây xoài,  mọi thứ anh muốn biết nằm ở dưới đó. Em với anh hữu duyên nên mới gặp nhau như vậy, số phận của em đến đây cũng xong rồi, giờ là lúc e đi rồi. Tạm biệt anh nhé, mong anh hãy luôn hướng thiện, vì tội ác nào gây ra đều phải trả giá chỉ là sớm hay muộn. E đi nha
Nói đến đây thì tao chưa kịp lên tiếng thì thằng nhóc đã biến mất theo làng sương mờ, trong đầu tao suy nghĩ đã biết đến đâu rồi. Bây giờ là gần 1h sáng, tao lái xe chạy về lấy cái cuốc nhỏ mang theo rồi đến  ngay nhà thằng Trung, vì nó là thằng giàu nhất trong đám và đặt biệt là phía sau nhà nó có cây xoài rất to và âm u, vì trước đây tụi tao hay qua nhà nó hái xoài mà. Nhưng mà dưới góc xoài nó là gì, không lẻ là cái xác của thằng Hùng. Vậy thì không lẻ thằng Trung chính là hung thủ. Lái xe đến nơi thay vì tao gõ cửa nó, tao liền vòng ra phía sau nhà nó để leo vào trong. Vì khu vườn nằm phía sau nhà nó. Khi leo vào thì tao nhìn lên thấy phòng nó đã tắt đèn, chắc giờ nó nghủ rồi. Tao từ từ nhẹ nhàn tiến lại gần cây xoài, xung quanh tao là tiếng gió thổi. Tiếng bụi tre cạ vào nhau cót két làm tao nhói cả tim. Mò đến góc cây xoài, tao nhìn lên phía tán cây xem thử có ai treo cổ ở trên không, vì tao vẫn còn ám ảnh cảnh bồ còn Trúc treo cổ lơ lửng trên cành cây. Nhưng nhìn lên là cảnh um tùm không có ai treo cổ cả, rồi tao tìm xung quanh góc xoài để xem nên đào chỗ nào lên, tao đang loay hoay thì dẫm lên chỗ lớp đất khá mềm, nhìn kỹ hơn thì lớp đất này vừa như được xới lên nên còn rất xốp. Tao lấy cây cuốc ra tính đào lên thì bỗng nhiên đèn phòng của thằng Trung bất sáng lên, hoảng hồn tao liền nhảy qua bên lùm cỏ gần đó núp, rồi hé hé nhìn lên chỗ cửa phòng thằng Trung. Tao thấy nó đi ra đứng ngay cửa sổ rồi nhìn xuống góc cây xoài, nó cứ nhìn, nhìn 1 hồi lâu rồi quay vào trong và tắt đèn, tao thì núp bên lùm cỏ vẫn không dám động đậy, vì cứ sợ lúc đang đào nó sẽ đi xuống, nằm đó khoảng nữa tiếng thì tao mò ra, đến ngay chỗ lớp đất hồi nảy đào lên, vừa đưa cuốc lên đào xuống nhẹ thì tán cây xoài phía trên rừng chuyển như bão, dù lúc đó không có gió, tao lại tiếp tục dơ cuốc lên đào, cây xoài lại tiếp tục rung chuyển như muốn tao ngưng lại vì đã đụng chạm đến điều gì đó, nhưng bỏ qua mọi thưa vì muốn tìm rõ mọi chuyện, tao lại tiếp tục đào, đào mạnh hơn, đào được 1 hồi thì mồ hôi đầm đìa vì mệt, tao dừng lại ngồi thở 1 xíu rồi tiếp tục đào. Tới 1 lát thì tao đào trúng cái gì đó, tao dùng cuốc cào nhẹ từ từ lên thì là bàn tay của người. Tao hoảng hốt dục cuốc ra rồi té xuống, là ai, không lẻ là thằng Hùng, có khi nào thằng Trung đã giết thằng Hùng rồi chôn nó ở đây, nghĩ đến đây tao lại tiếp tục dùng cuốc lên để đào, vì muốn tìm ra hết mọi chuyện, tao dùng hết sức để đào, đào được 1 lát thì lộ ra cái xác, tao dùng tay phủi khuôn mặt, sau khi nhìn khuôn mặt thì mặt tao tái mét, không còn giọt máu, ngồi im bất động để nhìn, "sao, cái gì đây, tại sao không phải thằng Hùng, tại sao lại vậy". Cái xác chính là ba của thằng Trung, sao bà thằng Trung lại chôn ở đây, hôm rồi vẫn gặp ba nó mà, ba nó vẫn nói chuyện và dẫn tao lên phòng thằng Trung mà, tao lại tiếp tục phủi hết lớp đất trên cổ ba thằng Trung, thì thấy có tờ giấy như lá bùa, trên tờ giấy ghi rõ, ngày sinh và ngày mất. Nhưng  khoan, ngày mất là ngày 10 tháng 7, là cách đây hơn nữa tháng, là trước ngày thằng Trung rủ tụi tao đi gọi hồn 6 ngày. Có nghĩa là ba nó đã chết từ lâu, và mấy ngày nay người nói chuyện và gặp tụi tao là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhanh