Gọi

11:50

kisaki đã xử lí xong ba xấp tài liệu và đang nằm trên giường chìm vào giấc. nhưng em đéo ngủ được, lăn lộn mãi cũng đã được 20 phút nhưng vẫn chưa nhắm mắt ngủ.

chẳng qua em lại nhớ gã trai của em.

hanma gã ta đi công tác tận bên hoa kỳ, lúc em đang ngủ say thì bên đấy ai kia đã thức dậy ăn sáng.

thay vì tự thôi miên chính mình hay cố nhắm mắt lại để ngủ thì kisaki lại nằm im, mắt hướng về chiếc điện thoại của mình được đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường.

khoảng khắc ấy em đã đấu tranh giữa hai ý nghĩ "cứ gọi đi, không bắt máy thì thôi" và "không gọi gì hết, thằng chả còn lắm việc". sau ba phút, em cũng đã nhấc tay ra khỏi chăn và với lấy chiếc điện thoại.

bấm vào danh bạ, không cần tìm kiếm tên gã ở đâu. em để số điện thoại của hanma vào danh mục "yêu thích" và đương nhiên chỉ có mỗi một mình gã ở đấy và gã làm cục cức gì biết được. cô đơn nhưng đặc biệt.

"hôn đủ chưa ?"

đó là biệt danh em đặt cho gã trong danh bạ. phải nói rằng biệt danh này rất hợp với hanma, vô cùng hợp luôn ấy. gã thích hôn. đặc biệt là hôn em, hôn được rồi thì cứ lấn tới mà hôn mãi, hôn, hôn, hôn đến khi bị em bóp mỏ lại mới chịu ngừng. thế nên kisaki luôn chấp nhận người khác nói nhà mình có một thằng nghiện. ừ ! thằng nghiện hôn tên shuji hanma đấy.

lắng nghe từng hồi chuông reo lên từ cuộc gọi, lòng em cũng vô thức hồi hộp theo. hanma luôn bắt máy cuộc gọi của kisaki rất nhanh, nhanh đến mức khiến em tưởng rằng gã luôn canh me những lúc em gọi tới là bắt máy ngay nhưng lần này có vẻ lâu hơn một chút.

nếu gã không bắt máy thì chắc đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

"vợ nhớ anh rồi à ?" gã đã bắt máy.

khi nghe thấy giọng hanma, kisaki như một chú mèo nhỏ làm nũng với đối phương. những cuộc gọi trước, dù có nhớ đến cách mấy em vẫn luôn giữ tông giọng điềm tĩnh của mình. nói không với làm nũng nhưng lần này thì nói có.

"hanma~" em khẽ kêu

"anh đây"

"đang làm việc sao ?"

"không, anh vừa mới tắm xong. có lẽ đã bắt em đợi lâu rồi nhỉ"

"..."

"đã lâu rồi mới thấy em làm nũng với anh"

"tao không có, anh đừng có nói vậy"

"nói anh nghe, sao khuya như vậy mà vẫn còn thức. không có tôi ở nhà là mấy người thức trễ đến vậy à"

gã nghe thấy bên đầu dây có một tiếng cười khẽ. có lẽ em đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon nên từng câu nói từng điệu cười của em hầu như rất nhỏ nhẹ, giọng nói pha chút lười nhác hơn bình thường.

những giây phút như thế này, chỉ cần gã pha trò một chút là em cười ngay. không phải đây là lần đầu tiên mà còn nhiều lần khác, có lần bị gã hỏi trực diện "em đang cười à ?", em khăng khăng chối ngay chứ thừa nhận thì mất giá lắm.

"tao không ngủ được, cần "gối ôm" cơ"

một chiếc gối ôm thật sự, hàng thật, hàng chính hãng bên cạnh kisaki dần dần biến mất vào hư vô.

"hmm khoảng hai tuần nữa "gối ôm" sẽ về để cho em ôm thoải mái nhé"

lại thêm một tiếng cười nhỏ bên đầu dây.

"nhớ em thật đấy, tetta à"

hanma, hanma liệu có cảm nhận được trên gương mặt của ai kia đã thoáng có vệt hồng không ?

"còn tao thì không nhớ anh"

kisaki, kisaki có cảm nhận được gương mặt của ai kia đen như đít nồi không ? đen lắm ấy.

12:20

"nói đi kisaki"

"nói gì ?"

"gọi anh xưng em với anh đi"

"thì trước giờ tao vẫn luôn gọi anh là anh mà"

"thế xưng em một lần thử xem nào"

"...."

"...."

"không nói"

này này, được kisaki đây gọi bằng anh là phước đức của gã lắm đấy. phải nói rằng bắt em gọi hanma bằng anh là cả một quá trình dài. lúc đầu em một mực không gọi là không gọi, gọi gã bằng "mày" riết quen miệng nên giờ gã bắt gọi bằng "anh" thì đâm ra gượng miệng vãi.

để nhớ xem nào, khoảng hai tháng thì kisaki mới dần dần gọi hanma là "anh". ngày đầu tiên được nghe từ "anh" chính miệng kisaki phát ra thì gã xém xỉu tại chỗ.

giờ bắt kisaki xưng "em" với gã thì mất khoảng mấy tháng nhỉ ? bốn tháng chăng ? hanma nghĩ vậy.

"đồ ăn của bên đấy có vừa khẩu vị anh không ?" chín phần thật sự muốn hỏi, một phần thật sự muốn lảng sang chuyện khác.

"đi khắp thế giới thì chẳng có món nào ngon bằng món em nấu"

"sến đụ vãi hanma ạ"

"thật đấy, anh nhớ đồ ăn em nấu muốn chết đây này"

mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. gã thì muốn chuyến công tác nhanh chóng kết thúc để quay về bên em, em thì muốn bay sang đấy để nấu các món ăn gã thích để thoả mãn cái nư của gã. mọi suy nghĩ đều hướng về đối phương.

"hanma" em gọi

"anh vẫn ở đây"

"chúc em ngủ ngon đi"

"bé tetta hôm nay nũng nịu quá đấy"

"chúc mau lên để em còn đi ngủ"

"hãy mơ về anh và về đôi ta. ngủ ngon nhé tetta"

"một ngày mới tốt lành, shuji"

kẻ chúc ngủ ngon, kẻ chúc ngày mới tốt lành. thử thách trong tình yêu của hanma và kisaki đó chính là "khoảng cách". chỉ cần cả hai thật lòng thì dù đối phương có đi bốn bể năm châu cũng chẳng sợ có người thứ ba chen vào.

hanma nhìn vào màn hình điện thoại bất chợt mỉm cười. cuộc gọi tuy không lâu nhưng nó đủ để thể hiện bộc lộ cảm xúc của cả hai. nhớ nhung ? từ đó không đủ để diễn tả cảm xúc của cả hai, phải một từ nào đó mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn.

"khoan đã !" gã chợt nheo mắt, tay sờ sờ cằm ngẫm nghĩ gì đó

"kisaki khi nãy xưng em với mình sao"

có ai nghe không ? lòng hanma đang đánh trống múa lân đấy. tùng xèng, tùng xèng, cắc tùng tung tung xeng. gã gấp gáp vào danh bạ, chọn vào mục "yêu thích", chọn vào số điện thoại duy nhất chỉ ở trong mục ấy.

kể từ nay, "bé tập nói" sẽ được gã đổi thành "bé nũng". và lần này gã không cần quá nhiều thời gian để dạy bé nhà gã xưng "em".

                  - Story by Katori Toji -

Vui lòng không reup fic khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top