Chương 23: Mối quan hệ trong sáng
"Phan Mỹ Quỳnh, đừng nghĩ tao không biết vụ này là do mày gây ra."
Lời vừa thốt ra thì nắm đấm của tôi cũng theo đó mà hướng tới Mỹ Quỳnh. Đáng lẽ chỉ còn một chút nữa thôi tại dãy hành lang vốn ít người này sẽ lại bắt đầu nhốn nháo, nhưng cánh tay tôi còn chưa kịp vung tới đã bị ai đó nắm chặt ngăn cản.
Cánh tay vừa bị giữ lại tôi đã theo quán tính mà mất thăng bằng ngã chúi vào ngực người phía sau. Còn ai khác ngoài Nguyễn Trịnh Đăng Khôi cơ chứ?
Tôi quay sang khó chịu nhìn anh ấy, thắc mắc: "Anh làm gì vậy?"
Đăng Khôi ghé sát vào tai tôi nhưng mắt vẫn hướng về Quỳnh, thầm nói: "Bây giờ nếu hành động không một bằng chứng gì chắc chắn em sẽ chịu thiệt. Con bé này cứ để tao xử lí, thay quần áo trước đã."
Tôi cảm thấy lời anh ấy nói không hề sai, vì vậy đành nghe theo Đăng Khôi ngậm ngùi trở về phòng giáo vụ giải quyết.
Từ sau vụ này chắc chắn tôi sẽ không được yên ổn vì có lẽ hành động lúc nãy của tôi đã thu hết vào tầm mắt của đám "mean girl" lớp khác. Và động cơ của nhóm người họ chỉ có thể là do tôi thân thiết với Đăng Phong mà thôi. Nếu thật sự là vậy thì sau này không chỉ tôi mà Mai Anh còn gặp nhiều phiền phức.
****
Chiêu hôm đó Đăng Phong có rủ tôi và Mai Anh đến quán nước để nói chuyện, nhân tiện giải quyết vụ sáng nay. Cũng chính vì thế mà hiện giờ chúng tôi lại có mặt tại nhà hàng của gia đình họ.
"Anh thành thật xin lỗi em về vụ việc sáng nay nhé, anh biết lí do những bạn nữ đó chọc phá em, đều là đến từ anh."
Tôi vừa nghe thấy lời xin lỗi đến từ Đăng Phong thì vội xua tay, khách sáo phủ nhận: "Không phải lỗi của anh đâu. Trong nhóm đó còn có một bạn nữ học chung với em. Chúng em cũng từng có xích mích trước đó nên hôm nay mới xảy ra chuyện không hay."
"Đúng rồi, người anh cần phải lo là Mai Anh đây này. Bạn em mà có cớ sự gì thì anh đừng có trách." Tôi chợt nhận thấy dáng vẻ khó xử trên khuôn mặt Hoàng Tử thì vội chuyển chủ đề, dù gì thì người đáng lo hơn cả vẫn là Mai Anh nhà tôi.
Mai Anh vui vẻ khoác tay tôi, mỉm cười đáp lời: "Không cần lo, năm sau anh Phong cũng ra trường rồi, vả lại còn có Nguyệt Hạ siêu giỏi võ ở cạnh tao cơ mà."
"Được rồi, vụ này để anh với Khôi xử lí êm đẹp. Trước mắt tụi em cứ giữ khoảng cách với anh là được." Đăng Phong tựa lưng vào ghế, thoải mái khẳng định với chúng tôi.
Cùng lúc đó thì Đăng Khôi cũng từ đâu xuất hiện, ném lên bàn một xấp ảnh được trích xuất từ camera, sau đó mới ngồi xuống ghế vui vẻ thông báo: "Anh vừa xem lại đoạn ghi hình sáng nay, đúng như Nguyệt Hạ nói thì con bé Quỳnh lớp 10a4 là người làm. Chuyện này anh đã nói với nhà trường, cứ để cho họ giải quyết."
Tôi gật đầu đồng ý. Thầm cảm ơn vì sáng hôm nay Khôi đã ngăn tôi lại, quả thật lúc ấy tôi quá tức giận nên không kiểm soát được mọi thứ, nếu thật sự động thủ với Quỳnh thì giờ không chỉ cô ấy mà ngay cả tôi cũng gặp rắc rối.
Một tuần sau đó cả tôi và Mai Anh đều không gặp bất cứ phiền phức nào, tôi chỉ nhận một lời xin lỗi duy nhất của Quỳnh sau đó thì mọi chuyện chấm dứt. Tôi lại được đi học với tâm thế vô cùng hạnh phúc sau "drama", còn về phần Mai Anh thì khỏi nói, nhỏ bạn tôi được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên chẳng sợ bất cứ bố con thằng nào cả.
Không chỉ Đăng Phong mà ngay cả tôi còn phải canh chừng Mai Anh, đụng đến ai thì được chứ nhất quyết không được chạm vào một cọng tóc của bạn tôi.
Còn về phần Đăng Khôi, chắc có lẽ anh ấy vẫn đang âm thầm bảo vệ tôi vì hễ cứ những lúc tôi cần là Khôi lại có mặt. Tôi không hiểu do anh ấy đang theo dõi tôi hay thật sự chúng tôi có thần giao cách cảm mà mỗi lần gặp rắc rối đều thấy sự hiện diện của Đăng Khôi.
Dần dà tôi cũng quen với điều đó và xem nó như một điều hiển nhiên, tôi sợ rằng một ngày anh ấy bỗng dưng biến mất lúc tôi cần nhất thì chắc có lẽ tôi sẽ khóc ch.ết mất thôi.
Nhưng tôi vẫn không thích anh ấy đâu nhé!!!
Cũng không phải là không thích...
Chỉ là lâu lâu tôi bị những hành động quan tâm quá mức của anh ấy khiến bản thân cảm thấy ngại ngùng và hơi dè chừng, hoặc đôi khi còn có một chút... rung động chăng?
Thiếu nữ mà! Ai lại không rung động trước những anh chàng đẹp trai... à không, những anh chàng biết chăm sóc cơ chứ! Nhưng rồi cũng sẽ hoá thành giấc mộng mà tan đi nhanh chóng thôi.
Nói tóm lại... mối quan hệ giữa chúng tôi là hoàn toàn trong sáng!
****
Đầu tháng 11, thời tiết sáng sớm không chút "nương tay" mà làm cho con người ta lạnh buốt. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa khoác lên mình bộ quần áo thoải mái nhất, tâm thế vô cùng hưng phấn như thể mọi thứ trước mắt cô ấy dường như tươi đẹp biết bao.
Phải, là tôi đấy.
Tôi Nguyệt Hạ đang có mặt trước cổng nhà mình và chuẩn bị đầy đủ sách vở để lên đường đi tìm tri thức, và tất nhiên chúng đang được Đăng Khôi nắm giữ.
Chuyện là tối hôm qua cô giao cho chúng tôi một xấp đề dành cộm về môn tiếng anh, và bảo rằng đầu tuần sau phải nộp lại đầy đủ, kèm theo đó là một bài kiểm tra 15 phút. Nhưng có lẽ cô không biết rằng một đứa học sinh giỏi 9 năm liền như tôi lại đang bị mất gốc tiếng anh.
Kết quả tôi phải mặt dày đi nhờ sự trợ giúp từ phía Đăng Khôi chỉ vì nghe Phong mách lẻo rằng anh ấy học khá giỏi môn Anh.
Tôi cũng nửa tin nửa ngờ lân la hỏi đám bạn cùng lớp của anh thì hoá ra Khôi giỏi thật? Ôi, đáng lẽ tôi phải tin tưởng anh ấy hơn cơ chứ.
Và đó cũng chính là lí do phù hợp nhất cho việc sáng 7 giờ tôi phải dậy sớm để có mặt tại nhà Khôi, anh ấy đe doạ rằng nếu đến trễ sẽ tính tiền buổi học miễn phí của tôi. Thôi được, tôi chấp nhận!
Nguyệt Hạ tôi chỉ cần là miễn phí, mọi điều kiện đều có thể êm đẹp giải quyết!
Nhưng trớ trêu thay đang trên đường đến nhà Đăng Khôi thi tôi lại gặp ngay Nhật Nam.
Lớp trưởng nói cậu ấy vô tình đi ngang qua, nhưng Nam nghĩ tôi là con nít chắc? Ai mà trùng hợp đến độ mang theo cả sách vở Anh Văn khi đi tập thể dục bao giờ?
Chỉ có thể là cậu bạn này muốn đi học thêm cùng tôi mà thôi, nhưng vấn đề là Đăng Khôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu. Và vì Khôi không đồng ý, nên tôi cũng sẽ...
15 phút sau...
Nguyệt Hạ: "Em dẫn theo bạn tới học chung được không?"
Đăng Khôi: "Trai hay gái?"
Nguyệt Hạ: "Trai ạ :3"
Đăng Khôi: "Đeos cho."
Nguyệt Hạ: "Nhưng em lỡ dẫn bạn ấy đến trước cửa nhà anh rồi ^^"
____________________________
THÔNG BÁO TIN KHÔNG VUI LẮM:
TÔI SẼ ĐỔI LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG MỚI VÀ THỜI GIAN RA CHƯƠNG SẼ CÁCH DÀI HƠN.
Cụ thể: Thứ 3 và thứ 7 hằng tuần.
Áp dụng vào những hôm tôi bị deadline dí. Tôi không biết khi nào nhưng mong hãy thông cảm cho tôi.
Xin cảm ơn! Và nhớ vote không tôi giận thì sẽ áp dụng luôn vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top