Chương 18: Đăng Khôi's POV

Vote nhen.

______________________________

"Em sẽ yêu thương cả hai đứa con của anh. Chúng ta có thể đến với nhau, anh hiểu không?"

Tiếng đầu dây bên kia cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu nói, lảm nhảm đến nhức óc. Giọng nữ ngọt ngào như mật rót vào tai khiến người nghe bất giác muốn phục tùng cô gái yếu ớt này, hèn gì đến ba tôi còn chẳng thể cưỡng lại được.

Phải, đó chính là bé đường, hay còn được gọi với một cái tên chua ngoa hơn là người thứ ba.

Hiện giờ có vẻ cô ấy rất muốn gặp ba tôi, nhưng người đang nghe máy chẳng phải là tôi sao?

"Sao anh không nói gì? Anh vẫn nghĩ em là người gi.ết hại bà ấy. Phải không?"

Tút... tút... tút...

Tôi vội cúp máy ngay lập tức, chỉ cần để thêm một tí nữa thì có lẽ cô ta sẽ bắt đầu nói ra những lời tàn độc hơn như thế. Tôi không muốn đến khi mẹ tôi ra đi vẫn còn phải nghe lời lẽ cay đắng phát ra từ miệng thủ phạm.

Không phải cô ta thì còn ai? Không phải cô ta thì ai mới là người khiến mẹ tôi phải ch.ết trong cái giá lạnh giữa trời mưa? Không phải là cô ta thì ai mới là người khiến mẹ tôi đến một câu nói xin lỗi cũng không nguyên vẹn?

Mẹ tôi dù bị bệnh Alzheimer rất nặng, nhưng lí do bà ấy mất lại chính là bị tai nạn.

Tôi nhớ rất rõ đêm mùng 4 tết âm lịch vì giận dỗi mà một mình mẹ tôi đã tự lái xe trở về Hà Nội. Cũng chính đêm đó bà ấy bị tai nạn qua đời.

Lần cuối cùng tôi nghe được giọng của mẹ chỉ đơn giản là lời xin lỗi chưa nguyên vẹn, giọng nói thều thào, khe khẽ đến nỗi nếu không chú ý sẽ chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích phát ra từ đầu dây bên kia.

Vùa cúp máy tôi đã vội chạy ra khỏi phòng định báo cho ba biết. Nhưng may sao Đăng Phong đã báo ông ấy từ trước, có lẽ là do mẹ đã gọi anh ấy đầu tiên nên khi đến lượt tôi thì hơi thở mới yếu ớt như vậy.

Còn về phần ba tôi, ông ta sau khi nghe thấy lời Phong nói đã nhanh chóng khoá cửa chạy về lại Hà Nội. Nhưng kết quả thì sao?

Tôi và Đăng Phong biết mẹ mất qua một kênh thời sự trên tivi. Nực cười nhỉ? Ba tôi biệt tăm biệt tích từ tối hôm đó để lại tôi và anh trai giữa đống hỗn độn. Không phải vì phá cửa thì có lẽ tôi vẫn còn đang bị nhốt trong nơi đấy.

Hỏi ra mới biết ông ấy ra nước ngoài vài ngày, chỉ trở về khi tổ chức đám tang và được cảnh sát đem đi tra hỏi sau đó.

Khi vừa nhìn thấy thi thể của bà tôi chợt bình tĩnh đến lạ, mặc kệ Đăng Phong chạy theo bác sĩ tra hỏi trong trạng thái tiều tuỵ, tôi vẫn đứng giữa bệnh viện lặng nhìn thi thể của mẹ bị đưa đi.

Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ khóc rống, sẽ rít gào trong đau khổ. Nhưng trên thực tế tôi lại không có bất cứ một cảm giác gì, mọi thứ trống rỗng, tĩnh lặng như mặt nước, không có bất kì gợn sóng nào.

Cảm xúc tôi cứ vậy bị bão hoà. Đến đám tang của mẹ ruột mà tôi vẫn chẳng có một chút khóc thương như anh trai của mình. Tôi cứ như thế là người bình tĩnh nhất, chu toàn mọi việc trong tang lễ để bà được an nghỉ.

Phải đợi đến khi một giọng nói khác phát ra từ sau lưng mới khiến tôi trở về thực tại.

"Thằng bé đó nó chẳng thèm khóc luôn kìa."

"Trước giờ nó vẫn sống vô tâm như thế đấy, mẹ mất mà chẳng thèm tiếc thương."

"May nó không phải con nhà tôi, đẻ ra đứa con vô tâm như thế chắc khi ch.ết cũng không thể nhắm mắt."

Lời sỉ vả ngày một tăng dần mức độ, nhưng chúng vẫn chưa là gì so với việc tôi nhìn thấy ba mình đi cùng một người phụ nữ khác đến dự đám tang mẹ.

Một cô gái xinh đẹp với bộ váy đen bó sát, đôi mắt thì đẫm lệ như vừa mới khóc xong, tâm trạng vô cùng bi thảm bước vào, kế bên không ai khác là ba của tôi.

Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại giữ được bình tĩnh để không đuổi họ về, cô gái đấy với mẹ tôi rốt cuộc là có liên quan đến nhau à? Dẫn vào đây cứ như đang dẫm đạp lên mẹ tôi, đến ch.ết vẫn chẳng tha cho bà ấy.

Tôi không động thủ có lẽ là vì mẹ đã ngăn tôi lại, bà không muốn tôi đánh nhau, hình như là vì bà sợ, sợ làm cho Đăng Phong của bà bị đau.

Xuyên suốt tang lễ của vợ ông ấy mà ba chẳng hề đến chỗ Đăng Phong lấy một lần. Cứ chăm chăm đi tiếp khách, lâu lâu thì lại lấy nước bước đến chỗ cô gái đang tỏ vẻ tần tảo phụ giúp. Cặp đôi này quả thật rất xứng, tôi còn ngỡ là ông ấy đang đi dự đám tang của vợ cũ, và kế bên là cô vợ mới cơ đấy.

Cuối buổi tiệc, khi mọi người dần tản đi bớt, cũng là lúc ba tôi say khướt thì cô tình nhân ấy mới bước đến chỗ tôi, nhỏ nhẹ vỗ vào vai tôi vài cái, sau đó mới mỉm cười tựa như đang khuyên nhủ:

"Có lẽ ngày hôm nay con vui lắm nhỉ? Vì mẹ vừa giúp con giải toả bớt một chút căng thẳng đến từ người mẹ ruột phiền phức của con. Không phải vì bà ta cướp đi người mẹ yêu thì giờ đây mẹ đã có thể đường đường chính chính đến với ông ấy. Năm đó mẹ chính là học trò cưng của ba con đấy."

Cô ta chỉ vào tấm di ảnh của mẹ tôi, sau đó lại cười nhạt nói tiếp: "Còn bà ta? Một loại thối nát phiền phức chen vào tình yêu đơn thuần giữa mẹ và ông ấy."

Sau câu nói đó tôi đã chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi, gân xanh trên tay bắt đầu nổi lên khiến cả cơ thể tôi nóng như lửa.

Và tôi lao vào đánh cô tình nhân ấy. Đám tang trở nên hỗn độn, ai can ngăn cũng đều vô ích.

Những đoạn ghi hình của cuộc ẩu đả bỗng chốc phát tràn lan trên mạng xã hội. Tôi được nếm thử cảm giác một tên côn đồ là như thế nào. Đánh nhau thì ra rất đau, nghe lời lẽ cay nghiệt từ miệng thiên hạ cũng vậy. Thế nên trong một khắc nào đó tôi lại nhớ đến Nguyệt Hạ, tôi cần an ủi.

Sau hôm đó tôi cũng được đưa vào trại giáo dưỡng và lập tức chuyển trường.

****

[Điều trị tâm lí: Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.

Có hành vi cố ý gây thương tích cho bản thân. Tự t.ử nhưng không thành.

Chuẩn đoán: Rối loạn lo âu hoảng loạn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top