1
Tiếng chuông báo thức reo vang khắp nhà cũng đã được 5 phút rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.
"Tiểu Tương! Cháu có định dậy tắt báo thức không hả!?" Cánh cửa phòng mở ra, là bà của Thanh Tương.
"Thiệt tình, bà già rồi mà vẫn phải chăm sóc con tới chừng nào nữa đây?" Bà thở dài ngán ngẩm, bước đến lay nhẹ người Tiểu Tương dậy
"Tương Tương ơi, dậy đi học nào, Tiểu Vũ đang chờ cháu đấy"
Cô gạt tay bà ra, rên rỉ nói lẩm bẩm "5 phút nữa bà ơi..."
Bà thở dài bất lực
"Tiểu Vũ đang đợi cháu ở dưới nhà kìa"
Tay bà lay nhẹ cháu dậy, đột nhiên tiếng chuông báo thức reo lên. Lần này Tương Tương giật mình, ngồi dậy, dụi mắt
"Bà ơi, mấy giờ rồi vậy ạ?.."
"Đã 6 giờ 30 rồi"
"Gì cơ ạ!?" Tương Tương nhảy dựng lên, đưa tay lấy vội bộ đồng phục đã chuẩn bị hôm qua, lao thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ nhanh chóng
"Bà ơi! Cháu đi học đây ạ!!" Cô cầm chiếc bánh mì trên bàn và lao ra khỏi nhà
Bà cô phì cười "đúng là đứa cháu ngốc", thở dài rồi quay vào trong nhà sau khi bóng lưng của cô đã biến mất
"Cậu lúc nào cũng dậy trễ hết đó Tiểu Tương"
"Tớ chưa dậy thì cậu cứ đi học trước đi, đợi tớ làm gì. Muốn cả hai đi trễ mới vừa lòng cậu à" Tương Tương phàn nàn
"Sao mà tớ bỏ mặc cậu được" Tiểu Vũ ngán ngẩm trả lời
Tiểu Vũ là bạn thân khác giới của Thanh Tương, phải nói là thanh mai trúc mã luôn ấy chứ! Cả hai quen nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, Tiểu Vũ luôn đạt thành tích xuất sắc và luôn luôn đứng hạng nhất trong mọi kì thi của trường. Hoàn hảo là từ dùng để miêu tả cậu trai này, đã đẹp trai lại còn học giỏi
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cửa trường "THPT Quân Tư", là trường chuyên, nơi hội tụ của nhiều học bá, toàn trai xinh gái đẹp
Cổng trường đóng mất rồi, bây giờ đã là 7 giờ hơn. Tương Tương nhìn cổng trường đã bị khoá bất lực
"Nhờ cậu mà tớ đi trễ đấy" Tiểu Vũ đau lòng
"Ai khiến cậu chờ tớ mà giờ lại bảo là lỗi của tớ?" Cô nhìn anh, chấm hỏi nghiêng đầu
Phía sau có tiếng xe, thì ra là cô chủ nhiệm của Tương Tương và Tiểu Vũ. Cô Kiều
"Sao giờ các em còn ở đây?" Cô hỏi "Đi trễ à?"
"Dạ, bạn Tương Tương làm em đi trễ đó ạ!" Tiểu Vũ chỉ tay vào mặt Thanh Tương, nhìn cô Kiều với ánh mắt cún con
"Ơ! Đừng có đổ lỗi, là lỗi của cậu hết đấy!!!"
Cô Kiều nhìn Tiểu Vũ và Tương Tương đang cãi nhau
"Hai đứa biết ở đây là đâu không mà cãi nhau? Ồn ào lắm đấy"
"Tiểu Tương bị phạt chà nhà vệ sinh sau trường, Từ Vũ vào lớp đi" Cô Kiều mở cổng cho cả hai vào rồi sau đó dắt xe vô
"Ơ nhưng mà cô ơi...tại sao bạn Từ Vũ cũng đi trễ mà"
"Bạn ấy đóng góp rất nhiều cho trường, để bạn ấy phạt thì khó xử lắm em ạ" Cô Kiều cười mỉm rồi rời đi
"Ơ cô!" Tương Tương ba chấm, không biết nói gì hơn ngoài việc chấp nhận. Liếc Tiểu Vũ một cái rồi đi lên lớp
"Thôi nào! Tiểu Tương, cậu giận tớ à" Từ Vũ cười khà khà, đi theo cô
Tiếng chuông vang, báo hiệu giờ giải lao đã đến. Trường đang im ắng thì đột nhiên ồn ào và náo nhiệt hơn
"Này Tương Tương, sao hôm nay lại đi trễ thế?" Giang Ân, bạn thân của cô. Được biết đến là gương mặt vàng trong làng sống ảo, mọi kênh mạng xã hội của cô đều trên hàng trăm follower.
"Thì dậy trễ thôi có gì đâu mà hỏi, tớ còn bị phạt dọn nhà vệ sinh nữa!" Tương Tương khó chịu trả lời
"Gì cơ, cọc thế cơ à? Tớ phốt cậu lên diễn đàn bây giờ" Ân Ân chọt chọt má của cô
"Cậu dám không?" Tương Tương thở dài
Đột nhiên một hộp sữa milo được đặt trước mặt Tương Tương, là Từ Vũ
"Cho tớ xin lỗi nhé, đẹp trai và học giỏi không phải cái tội đâu ~" Anh kiêu ngạo vuốt tóc
"Ai mượn vậy trời" Tương Tương giật lấy hộp sữa "Sáng nay chưa ăn gì nên mới uống thôi đấy" cô uống một cách ngon lành.
Ân Ân nhìn Tương Tương và vội rời đi.
Tan học về, vì có việc bận nên Từ Vũ phải về sớm. Chỉ còn mình Tương Tương ở lại lau nhà vệ sinh, cô thở dài mệt mỏi. Chỉ còn một căn phòng cuối dãy nữa là xong việc rồi
Cô mở cửa ra, trúng ngay "secret" luôn. Nguyên một bãi đập thẳng vào mặt cô, cô không thể không thốt lên
"Ai vô ý thức đi ị không xả nước vậy trời!!"
- Mùi hương em nồng say -
Là bài hát miêu tả không khí ngay lúc này, cô muốn oẹ ra ngay lập tức nhưng mà muốn về sớm nên bước vào và bắt đầu lau dọn
"Bị nghẹt bồn cầu rồi à... nước cũng không có-"
Chưa được 5 giây sau, cánh cửa đóng lại, nhốt Tương Tương bên trong cái phòng đầy mùi kinh khủng đó. Cô hoảng hốt muốn mở cửa ra, hét lên
"A-Ai đó!! Mở cửa ra!! Chơi gì kì vậy hả!!"
Cô nhận ra cửa bị khoá từ bên ngoài, cô đập cửa
"Có ai không!? Cứu với!"
Tiếng chân rời đi, cô biết là có người làm. Giờ làm gì còn ai ở trường nữa, bác bảo vệ thì đã về rồi.
"Cứu với! Ai cũng được, giúp! Thúi quá đi trời ơi!" Cô muốn nôn oẹ ra, nhìn vào một bãi đó. Cô ngậm ngùi nôn ra
Chẳng biết là bao lâu rồi, cô vẫn mắc kẹt ở đó. Chẳng phải làm vậy là quá ác rồi sao, thúi muốn chết luôn. Cổ họng đau rát vì hét quá nhiều, mệt mỏi
Cô khóc thút thít, không thể ngửi thêm nữa, quá thối rồi. Đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân, cô như tìm thấy hi vọng.
Cô đưa tay đập cửa
"Ai..đó, cứu.."
Cánh cửa mở ra, cô lao như bay ra ôm lấy người đó. Chẳng biết là ai nhưng mà cô sợ quá rồi, cô ngửi thấy mùi thơm, cô hít lấy hít để cứ như nó đã giải thoát cho cái mũi của cô vậy.
"Này..! Ơ..!" Người đó cố đẩy cô ra "Cậu làm gì vậy?"
Cô đột nhiên hoàn hồn lại, ngại ngùng né xa ra
"Tớ xin lỗi..!"
Thì ra là một chàng trai
"Cậu làm gì ở đây vậy? Đã muộn lắm rồi"anh hỏi cô
"Tớ là Thanh Tương, tớ đang dọn nhà vệ sinh thì bị nhốt lại.." cô trả lời
"Cũng muộn rồi, cậu về nhà đi"
"Ơ nhưng mà tại sao cậu lại ở đây giờ này?" Tương Tương hỏi
"Tôi bỏ quên sách ở trường nên quay lại lấy" Anh lạnh nhạt nói
Tương Tương nhìn mặt anh, đẹp trai thật đó, đẹp hơn cả Tiểu Vũ. Cô suy nghĩ
"Cậu tên gì thế?" Tương Tương bẽn lẽn hỏi nhỏ
"Hỏi làm gì? Về nhà đi"
Chưa kịp làm gì thì anh đã quay lưng bỏ đi, lạnh lùng thật đó. Tương Tương vội vàng chạy theo
"Cho tớ biết tên cậu đi mà" Tương Tương năn nỉ "còn không thì lớp cũng được!"
"Cậu phiền quá đó!"
"Tớ nghe người khác chê phiền muốn chai lỗ tai rồi đó!" Tương Tương phì cười
Anh thở dài "Tôn Ý", anh nói khẽ. Vội rời đi
Tương Tương sững người, cười thầm.
Đây có phải là... "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top