Chương 1: Đừng đi theo tôi nữa(1)

Tôi đang quỳ gối giữa lòng đường, còn ấm ức muốn khóc. bên cạnh là một tên đàn ông nằm bất động, không quen biết, lai lịch không rõ ra sao. Mọi người đi đường đều dừng lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Hoảng hốt xem tình hình người đang nằm bất động kia, anh ta bất tỉnh nhân sự thật rồi, là do tôi tông phải, đám người tọc mạch kia vẫn không ngừng bàn tán, lần đầu rơi vào tình cảnh này tôi chỉ biết gọi điện cho cứu thương rồi thầm niệm Phật trong đầu.

Ba mươi phút trước, Hạ Lam Anh ngồi trên con xe hơi yêu quý có chút cà tàng của mình, như thường nhật đi đến tòa soạn nơi làm việc ở gần trung tâm thành phố. Con đường quốc lộ chật kín xe, ngồi đạp thắng  và nghe tiếng còi xe cũng là một loại "hưởng thụ" chứ nhỉ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt mạch hưởng thụ của cô.

" Là bà chị già của tôi gọi đến sao. Alo!"

Đầu dây bên  kia liền có tiếng trả lời " Alo em gái, em đi làm chưa, đi đến đâu rồi?"

"Em đang đây, tới đầu cầu rồi."

"Vậy ghé vào hẻm nhà chị đón chị đi với, ông chồng của chị hôm qua bảo gắn dàn loa gì đấy vào ghế sau xe, nhạc thì không thấy đâu mà xe thì đem đi bảo hành rồi. Chán không cơ chứ"

"Ôi ôi! Em lại lạy anh chồng nhà chị, mà vào hẻm rồi có đường cua ra không?"

"Em yên tâm, có đường tắt nữa. À mà ghé vào tiệm bán tiệm bánh đầu đường mua vài ổ hoa cúc nhá. Bánh ở đó ngon cực, chị nghiền mấy bữa nay"

"Chị đang biến em thành trợ lý riêng đấy hả"

"Không không, cuối tuần tôi bao cô một bữa được chưa"

Khó ai có thể từ chối một bữa ăn miễn phí đúng không? Chẳng suy nghĩ nhiều Hạ Lam Anh liền đồng ý rồi đi đến đón người chị thân thiết của mình. Không quên lời dặn, cô có ghé vào tiệm bánh nhỏ nơi góc yên tĩnh giữa thành phố để mua hai ổ bán mì mềm dai, ngọt ngào. Vừa đi đến cửa tiệm đã nghe thấy mùi hương thơm phức của bánh nướng, Hạ Lam Anh chọn lấy cái bánh ưng ý rồi nhanh chóng tính tiền.

Khởi động xe lần nữa, cô đạp ga thật mạnh thay cho sự hưng phấn của mình, chân còn lại còn rung rung đùi. Bỗng từ đâu một thân ảnh cao lớn lao ra giữa lòng đường, có bị điên không chứ. Những nơ ron thần kinh của cô hoảng sợ quá mà ngừng hoạt động một nhịp, Hạ Lam Anh không đạp thắng kịp mà tông phải người ta.

Tim cô muốn ngừng đập vì hoảng sợ, vội vàng mở cửa chạy lại đầu xe. Là một người đàn ông, hắn ta bất động rồi, trên người toàn vết trầy xước. Lúc nãy Hạ Lam Anh đạp ga không phải nhẹ nhàng gì, có chết người không nhỉ. Suy nghĩ này vừa chạy qua thôi sống lưng cô đã giật lên một cái.

Cô lay lay người đàn ông ấy, giọng run run "Này này anh gì ơi, ngất xỉu thật rồi à"

Như nhớ ra đều gì đó,cô liền đưa ngón tay đến trước mũi hắn ta, vẫn còn hơi thở yếu ớt. Hạ Lam Anh đã yên tâm phần nào.

À, còn nhớ ra là phải gọi xe cứu thương nữa chứ, cứ như vầy lỡ hắn chết ngắt ra đây thì sao. Trong lúc chờ xe cứu thương đến, cô chỉ biết quỳ gối xuống cạnh người đàn ông đó rồi chắp hai tay cầu nguyện còn dập đầu lạy mấy cái, có vài người đi ngang qua thấy tai nạn cũng dừng lại xem, họ không mấy quan tâm người đàn ông đang bất tỉnh kia mà đang đứng nhìn hành động kì lạ của cô gái trẻ.

Cô thật là muốn khóc quá, đang yên đang lành tự dưng tên điên này lao ra giữa đường,còn đúng lúc Hạ Lam Anh đi qua nữa chứ. Hắn trông cũng cao ráo, đẹp trai mà sao dại dột thế không biết, hại luôn cả cô rồi.

Nghe thấy tiếng xe cứu thương, Hạ Lam Anh như thấy được vị cứu tinh của đời mình "Cứu! Cứu có người bị thương rồi"

Hai nhân viên y tế liền đem nạng tới rồi khiêng hắn lên xe cứu thương. Cô vẫn chưa hết hoàng hốt thì có người bảo cô cần đi theo xe cứu thương vì bệnh nhân hiện tại không có người dám hộ. Cô liền đồng ý để nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện, không thì người lại chết ra đấy.

Ngồi trên xe, Hạ Lam Anh vẫn không thể tiếp nhận sự thật này, trước mặt là người đàn ông đang nguy kịch, là do cô gây ra. À không, là do hắn tự chuốc lấy, còn liên lụy đến cô. Chiếc điện thoại trong túi reo lên, là của chị Mai, cô liền nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút đanh đá của chị Mai "Sao em còn chưa đến nữa, chị đợi hơi lâu rồi đấy"

Giờ đây, mọi ấm ức trong lòng cô bỗng dưng muốn nổ tung, cô sụt sịt mũi, nước mắt hai hàng tự động chảy ra "Chị ơi, em đang đi trên đường mà lỡ tông trúng người ta rồi, phải làm sao đây. Huhu"

"Ôi trời đất, tông có nặng không, giờ em sao rồi"

"Em...em không biết. Đang đi...đi với người ta đến bệnh viện đây"_ Vừa nói cô vừa nấc lên từng ngụm.

Bỗng xe nảy lên một cái, là trúng ổ gà khiến cô nhớ tới con xe yêu quý của mình, nó cũng thường bị như vậy "Còn...còn nữa, chị ra đầu đường lấy xe về hộ em với, chìa khóa còn chưa rút nữa, lỡ ai chạy đi thì chết mất. Huhu"

"Rồi rồi chị đi liền, có gì gọi lại cho em sau"

"V...vâng"

Xe cứu thương vừa đến nơi, hắn liền được chuyển vào phòng cấp cứu, Hạ Lam Anh như một đứa trẻ, phân vân không biết làm gì nên đành chạy theo sau hắn.

Ngồi trước phòng chờ, hai tay cô lạnh toát mà chập vào nhau, trái tim thiếu nữ mỏng manh không thể bình tĩnh trước sự việc này. Nhìn ánh sáng phồng cấp cứu không ngừng sáng đèn, hắn mà có mệnh hệ gì thì cô cũng sẽ phải gặp rắc rối lớn.

Một lúc sau, khi ngồi chờ hồi hộp đến rã rời, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, cửa phòng được mở ra. Hạ Lam Anh liền bật dậy, không thèm để ý đến người đang được đẩy ra mà chạy đến chỗ bác sĩ.

"Bác sĩ ơi! Người được đẩy ra có bị sao không? Hắn ta có còn sống không?"

Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc "Có thực sự cô là người giám hộ của bệnh nhân  không vậy?"

"Hiện tại có thể xem là như vậy đi, tình hình của hắn như thế nào rồi?"

"Bệnh nhân bị tổn thương vùng ngoài da không quá nghiêm trọng nhưng vùng đầu được chẩn đoán là va chạm mạnh, có thể để lại hệ quả sau này. Đó là việc chúng tôi không thể dự đoán trước được"

Ngồi trong phòng hồi sức, bên cạnh là người đàn ông xúi quẩy, hắn ta vẫn chưa tỉnh lại. Trông hắn rất đẹp, ngũ quan sắc xảo, mũi cao, mày rậm, hơi thở đều đều trông thật an tĩnh. Như một vị hoàng tử đang ngủ quên trong rừng vậy. Mặt khác, Hạ Lam Anh ngồi bên cạnh lại nhìn xa xăm, đôi mắt như vô hồn. Nghĩ đến lời bác sĩ nói khi nãy cô không biết nên vui hay buồn, may mắn hắn không gặp thương tích nghiêm trọng, nhưng biến chứng sau này thì chưa biết như thế nào. Cảm giác đi ra đường rồi vô tình đạp phải phân chó thì ra là như thế này.

Mãi ngồi thẫn thờ mà Hạ Lam Anh gục bên mép giường rồi ngủ quên. Cho đến khi thấy thứ gì đó đang cự quậy trên đầu mình cô mới tỉnh giấc. Theo thói quen, cô vươn vai một cái thì phát hiện người lúc nãy vẫn bất tỉnh nhân sự kia đang nhìn chằm chằm vào cô.

Chợt cảm thấy bối rối vì ánh mắt nóng bỏng của hắn, người vừa mới nghịch tóc cô. Hắn ta có đôi mắt thật đẹp, có chiều sâu và rất mê hoặc.

"Anh anh tỉnh lại rồi à"

"..."

"Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?"

"..."

Hạ Lam Anh không khỏi hoang mang, chẳng lẽ hắn bị câm sao? Hay là đau quá không nói nổi.

"Anh có cảm thấy đau lắm không?"

Hắn lắc đầu, rồi lại gật gật, vẫn chăm chú nhìn cô, một ánh mắt ngây thơ vô số tội. Bụng cô bỗng reo lên khiến cô đỏ mặt, thì ra là do cả ngày hôm nay chưa ăn gì, đã gần cuối ngày rồi. Chắc hắn ta cũng cảm thấy đói.

"À chắc anh cũng đói rồi, để tôi đi mua gì đó ăn, bác sĩ nói anh có thể ăn được cháo". Cô liền chữa cháy.

Hạ Lam Anh vừa đứng lên, hắn liền nắm lấy cổ tay cô.

"Có chuyện gì sao?"

Như chột dạ, hắn lại bỏ tay ra để cô đi.

"Không có gì thì tôi đi mua đồ đây"

Có khá nhiều quán ăn đủ các loại ở gần bệnh viện, Hạ Lam Anh chọn một quán cháo sườn, chỉ cần đi một chút là tới. Thì ra ở đây không chỉ bán cháo, còn có các loại món nước khác, cô gọi một bát phở cho mình và một bát cháo sườn cho hắn. Lúc nãy chị Mai gọi đến, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Mai còn xin nghỉ việc cho cô ngày hôm nay, không thì cô cũng quên bắn mất công việc của mình.

Hạ Lam Anh mở cửa phòng bệnh, hắn vẫn yên tĩnh nằm đó.

"Này ăn chút gì đi"

Cô đến bên cạnh đỡ hắn dậy rồi kê một cái gối sau lưng, mở hộp cháo để trước mặt hắn còn cẩn thận lau muỗng. Cô cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để ăn bát phở của mình. Mùi hương bốc lên thơm lừng, chiếc bụng đói của Hạ Lam Anh không thể chờ đợi được nữa.

"Nhắc mới nhớ, anh không mang theo giấy tờ tùy thân nên tôi không có cách nào liên lạc với người nhà của anh. Anh có thể gọi họ đến đây được không?"

Phía đối diện vẫn không nói gì chỉ lắc đầu.

"Gì chứ? Đến người thân cũng không liên lạc được sao. Vậy nhà anh ở đâu?"

"..."

Cô phát như phát hiện điều gì đó rồi không khỏi kinh ngạc. "Lẽ nào là anh không thể nói chuyện sao?"

"Không"

"Sao nãy giờ anh không nói gì hết, làm tôi cứ tưởng..."

"Vì đau". Nỗi đau lòng đến xé ruột gan mà hắn không thể nào nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngọt