P33

- Anh đúng là biến số không ngờ tới đấy.

- Là em sai bọn du côn kia à.
Cô gái nhỏ bước ra từ trong ngã rẽ, tay vẫn còn đang vân vê lọn tóc.

- Đáng lẽ kế hoạch tôi là khác cơ, nhưng có anh xuất hiện thì tôi lại nghĩ được mấy trò vui vẻ hơn.

- Like. Tôi là anh trai em, không có nghĩa vụ phải hầu hạ mấy trò biến thái của em. Em còn lộn xộn, tôi sẽ mang em ra nước ngoài cho ông bà.

- Anh trai? Anh tự đề cao mình rồi. Anh chỉ là đồ mồ côi được ba mẹ tôi nhặt về nuôi thôi. Anh không thấy mẹ tôi chán ghét anh đến mức nào à. - Like vẫn không bỏ được ý mỉa mai trên môi - Người thừa kế duy nhất của cái tập đoàn này là tôi. Anh không nghe tôi, tôi sẽ nói với ba mẹ là anh có hành vi biến thái, đem lòng... thích tôi. - Like ngừng lại một chút, quay lưng đi rồi ra yêu cầu. Có lẽ cô cũng thấy xấu hổ vì những lời nói vừa rồi.

- Tôi muốn anh phải lừa thằng mặt trắng đó đến cho tôi. Còn lại chuyện về sau để tôi lo.

Like để lại một câu nói rồi bước đi. Bóng lưng cô gái nhỏ chỉ mới 15 tuổi nhưng xiêu vẹo đến lạ thường. Trong mắt Blue hiện lên một tia chán ghét và không nỡ.

- Em gái... - Hắn đã nhìn thấy cô từ lúc vừa lọt lòng, lúc đó trên tay hắn là một em gái nhỏ mềm mềm như cục bột, đáng yêu tới mức chỉ muốn ôm chặt. Cũng không hiểu cô đã bị mẹ và ông bà ngoại nuôi dạy kiểu gì mà đến nông nỗi này.
------

- Pi, không biết người ta là ai, đừng có thân thiết quá - Mặt Billkin đen như đít nồi.

- Kin này. Người ta đã giúp tụi mình đó. Tận hai lần.

- Giúp Pi thôi, còn mình không cần anh ta giúp. - Billkin trở trở miếng thịt nướng trên vỉ, mặt lạnh tanh.

- Thế giúp mình không phải giúp cậu hả. Đồ con Cún to xác này. - PP đưa tay véo véo cái mặt đen.

- Ăn đi, thịt chín rồi. Muốn cám ơn thì cám ơn, nhưng có hẹn hò gì thì phải gọi mình đi cùng. Nghe chưa.

- Ừ ừ, biết rồi khó quá à.

- Thì ai bảo mấy người đáng yêu quá làm gì. Đi đâu cũng có người để ý với xin số điện thoại, tui mà không khó được hả. - Billkin càng nghĩ càng đen mặt. PP trước mặt ai cũng cười đáng yêu làm hắn ghen muốn nổ phổi.

- Thì mấy người cũng vậy còn gì. Con gái xếp hàng dài kia kìa. Có em gái nhỏ còn suốt ngày "Anh Billkin, anh Billkin" đó - PP thè lưỡi, không chịu thua.

- Ai mà thèm chứ. Tớ chỉ thích cậu thôi - Billkin càng nghĩ càng tức. Con nhỏ Like đó từ lần chọc ngoáy hôm Tết không thành, về sau càng ngày càng táo tợn hơn. Có lúc thì trước mặt PP mà kéo tay kéo chân hắn, nếu không phải con gái thì hắn đã cho một đấm rồi.

- Cái người này, dạo này miệng ngọt quá. có bôi mỡ hả. - PP thương tình đút cho Billkin một miếng thịt.

- ì ích ậu ậc à - Billkin vừa nhai nhồm nhoàm vừa biện minh cho mình.

Tình yêu của tuổi trẻ không muốn che giấu điều gì, lúc nào cũng muốn bộc bạch hết cho người kia biết cảm xúc trong lòng. Muốn ôm, muốn hôn, muốn cho cả thế giới biết mình yêu người đó nhiều ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top