P32
*Ting*
Số lạ: Cám ơn anh hôm nay đã giúp em nhé!
Blue đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Năm nay anh chỉ mới 22 tuổi nhưng đã phụ giúp cho công ty gia đình từ năm 17-18 nên gương mặt có sự già dặn hơn người cùng trang lứa. Trán ann khẽ nhăn lại như đang nhớ xem hôm nay mình đã giúp ai. Một hồi lâu sau hình như đã nghĩ ra, khóe môi anh hơi mím lại, một giây sau mới buông lỏng ra để trả lời tin nhắn
Blue: Chuyện ở trung tâm thương mại à?
Số lạ: Vâng. Em là người bị gây rối và móc túi đây ạ. Em nhắn tin để cám ơn anh đã giúp đỡ. Em tên là PP.
"PP" - Môi anh bật lên cái tên này. Anh nở một nụ cười khổ. Cũng không biết vì điều gì mà anh lại thấy cái tên này khá đáng yêu. Blue tiện tay lưu số điện thoại của PP vào danh bạ rồi mới tiếp tục trả lời.
Blue: Ừ không sao. Lần sau cẩn thận chút.
PP: vâng ạ. Cám ơn anh một lần nữa nhé. Chúc anh ngủ ngon!
Blue: Ừ, ngủ ngon
PP: *Icon goodnight*
Blue đặt tay lên trán cười khổ, không phải câu chuyện sẽ thường là mời đi ăn cảm ơn gì gì đó sao. Sao lại kết thúc nhanh chóng thế này. Blue nhìn hình đại diện Line của PP. Là một cậu nhóc có nụ cười xán lạn. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu ấy... PP Krit.
--------
*Ngày thi SAT*
- Pi, làm bài ổn không?
PP vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Billkin đứng chờ sẵn với sự hớn hở.
- Cũng ổn đó. Cậu thế nào? - PP vẫn đang coi lại đề bài.
- Cũng ổn. Đưa đây mình coi thử - Billkin nhanh chóng tóm được tờ đề trên tay PP, nhìn lướt qua rồi cất vào cặp.
Kỳ thi SAT lần này là dùng kết quả để đăng ký tuyển sinh đại học. Billkin mới lớp 11, thi coi như tham khảo, nhưng PP đã học lớp 12 rồi, lần này chắc chắn phải làm tốt để đủ điểm vào trường mình muốn.
- Tớ coi qua rồi, đáp án hai đứa mình gần giống nhau. Tớ tự tin vào kết quả của mình nên cậu cũng yên tâm đi. Cậu làm tốt rồi. Xong rồi, đi tẩm bổ cho PP nhà mình thôiiii.
- Vậy đi ăn thịt nướng nha.
- Đi. nhưng mà nay tớ không đi xe, mình đi bộ rồi xíu bắt xe về nha.
- Đi bộ à... đi bộ... cũng được nhưng mà... - PP ngại ngùng nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau.
Họ có thể rất âu yếm ở trước mặt người quen nhưng nắm tay nhau đi một đoạn đường dài thế khiến PP có chút ngần ngại, dù sao họ cũng là hai đứa con trai.
- Cậu không muốn à? - Billkin nhẹ giọng hỏi. Hắn hiểu những suy nghĩ của PP. Dù sao thế giới này không phải ai cũng chấp nhận những người như họ.
- Tụi mình... tụi mình cứ bỏ tay ra trước đã - PP rụt rè rút khỏi bàn tay đang nắm chặt.
Billkin không hề tỏ ra thất vọng vì tính cách của PP vốn ngại ngùng. Cứ cố chấp những chuyện nhỏ nhặt mà làm PP không vui thì không nên.
- Không sao. Tiệm thịt nướng gần nhất là ở trong Mall, đi tầm hơn 1km thôi. Rẽ vào đường nhỏ phía trước đi nhanh hơn. Đi nào. Hơi nóng một xíu cậu chịu khó chút nha.
Billkin là người có tài làm không khí trở nên vui vẻ, vì thế rất nhanh cả hai đã cười giỡn trở lại. Hai chiếc bóng chồng lên nhau, đổ dài trên mặt đất. Họ không cần nắm tay nhưng sự dịu dàng dành cho nhau hiện cả trong từng ánh mắt.
- Rẽ vào đây hả?
- Ừ rẽ vào thì đi nhanh hơn. Hơi vắng một chút nhỉ. đường này hồi bữa thằng Pond chỉ.
- Không sao, ban ngày ban mặt, hai thằng con trai mà lại sợ một đoạn đường vắng à. Cùng lắm thì... tớ để cậu lại làm con tin rồi chạy. haha :))
- Nè nè PP, cậu để tớ lại thì cậu tìm đâu ra người yêu vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại yêu chiều cậu như tớ hả, tớ nói cho cậu...
- Ồ người yêu luôn cơ đấy :)) Đúng là gay lọ tràn mẹ ra đường, không biết xấu hổ. haha, chúng mày coi kìa.
Giọng nói quen thuộc làm PP chợt giật mình. Cái giọng nói đáng ghét và ghê tởm này chắc chắn cậu không thể nhận sai được.
- Nick - PP gằn giọng rồi nhìn lại đằng sau - Mẹ kiếp
Lần đầu tiên nghe PP chửi thề cũng làm Billkin phải giật mình.
Nick vẫn không khác là mấy so với lần đầu Billkin gặp, dù mặt mũi không ấn tượng lắm nhưng mớ đồ hàng hiệu phô trương một cách kệch cỡm thì không thể lẫn đi đâu được. Chỉ khác là lần này có cả một lũ lâu la 4, 5 thằng mặt mũi khó ưa như nhau
- Mày cũng ăn tiền của gay đấy. Mày nhớ coi mày ăn của tao bao nhiêu bữa ăn, nhận của tao bao nhiêu món quà. Hồi đó tao mắt mù, coi như nuôi chó. - Không biết từ đâu PP có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy. Miệng liên tục phun ra những lời chửi mắng không ngừng nghỉ.
- Thằng chó gay lọ này. Mày muốn chết à - Nick nghiến răng ken két kéo đàn em tiến nhanh về phía hai người. - Mẹ mày, chờ chết đi con.
- Được thôi, tới đây. Lần trước mày bán hình PP tao còn chưa xử lý mày triệt để đâu - Billkin đẩy PP ra sau - Mày nghĩ tại sao dạo gần đây mày suốt ngày bị bắt điện thoại, bị xô ngã, bị chặn đường đòi bảo kê? - Billkin cười khẩy - PP có thể hiền, nhưng tao thì không. Tụi mày biết nhà tụi tao giàu mà, chẳng thiếu gì ngoài tiền. Hôm nay thằng nào bước lên đây một bước thì ngày mai nhà tao sẽ đập đủ tiền để xử tụi mày tới nơi tới chốn. Tụi mày tin tao đi, gì chứ nói về tiền thì tụi tao nói được làm được.
Billkin lắc lắc nhẹ cổ tay, khoe ra chiếc đồng hồ trong hộ sưu tập mới có giá hơn một tỷ. Mẫu mã đồng hồ chắc tụi nó không biết nhưng nhìn kim cương nạm thành vòng số thì cả đám không khỏi toát mồ hôi. Đám lâu la sau lưng Nick liếc nhau, nếu thật sự tụi nó xông lên xử hai thằng này thì có bán cả dòng họ cũng không đền nổi. Dù sao tụi nó cũng chỉ là đám học sinh hay trốn học chơi game chứ đâu phải giang hồ thật.
- Nick, thôi. Tao thấy kệ tụi nó đi. Tụi tao cũng không muốn đánh nhau.
- Mẹ, tụi mày không lên thì tao lên - Ban đầu nghe Billkin nhắc đến những chuyện gần đây khiến Nick cũng hơi chột dạ. Đúng là gần đây Nick quá xui xẻo, ban đầu chỉ nghĩ là vô tình, nhưng không ngờ cái tên nhìn công tử kia lại gian manh tới vậy. Càng nghĩ Nick càng tức, gã phải giả vờ giả vịt để lấy lòng PP vòi vĩnh đòi quà để được thứ mình muốn, còn Billkin là công tử nhà giàu, sinh ra ngậm thìa vàng, giờ còn lấy tiền ra để đập vào mặt gã. Huống hồ lần này gã cũng không phải tự nhiên mà đến gây chuyện...
- Mẹ m...
*BỐP*
Tiếng chửi thề của Nick còn chưa hết câu đã bị Billkin lao lên cho thẳng một đấm vào mặt. Cú đấm trời giáng khiến Nick lảo đảo vài vòng rồi ngã lăn xuống đất, máu chảy đầm đìa.
- Kin, đưa tay tớ xem nào, cậu việc gì phải làm thế, dơ tay - PP kéo tay Kin đưa lên tay thổi thổi.
- Từ lần thấy cậu khóc là tớ đã muốn cho nó vài đấm rồi - Mặt Billkin vẫn điềm nhiên như không.
- Thôi kệ đi, đấm thì cũng đấm rồi. mình đi - PP kéo tay Billkin toan dời đi.
- Đứng lại - Một thằng trong đám lâu la lên tiếng
- gì? - PP quát lớn
- Mày... đánh người thì... đền tiền đi. - Tên lâu la hình như sợ PP nên nói chuyện hơi run.
- Tụi mày kiếm chuyện trước, gây chuyện đòi đánh tụi tao trước. Giờ có lên công an tụi tao cũng không sai. - Billkin điềm nhiên đáp. - Này là tự vệ.
- Ai... ai làm chứng... Mày... mày nhìn anh Nick đã bị đánh thế này. Công an sẽ tin tao hay tin mày... hừ - Hình như càng nói càng thấy mình có lý, tên nhóc càng tăng âm độ lên cao.
- Tôi thấy, tôi làm chứng các cậu kéo bầy ra định hội đồng người ta, người ta chỉ tự vệ thôi.
Cả đám Nick lẫn Billkin và PP đều giật mình bởi âm thanh từ phía sau.
- Ô, là anh ấy, là anh lần trước giúp tớ đó Billkin. Em chào anh, anh đi đâu vậy ạ - PP hớn hở ra mặt.
- Ừ chào em đứa. Chỗ này là cổng sau công ty anh. Không sao chứ? - Blue đứng hút thuốc bên trong một cách cổng sắt.
Hẻm này là đường thông giữa hai mặt tiền lớn nên có rất nhiều công ty mở cửa sau ở đây, giờ tan tầm mới mở để nhân viên lấy xe ra về. Còn giờ mới 2,3h chiều, đúng là không hề có ai.
- Hồi nãy tôi thấy 5 người các cậu kéo đến to tiếng và có ý định bắt nặt hai người này. Cậu bị đánh cũng là do chủ động lao đến, còn chửi thề, người ta chỉ tự vệ. Bị đánh 1 cái mà thế kia là do cậu quá yếu. trách ai. Cổng sau này cũng có Camera, nếu các cậu muốn lên công an thưa kiện, tôi sẽ nhờ bảo vệ trích xuất camera.
- Anh... anh là ai. Xía vào chuyện người ta làm gì. - Tụi lâu la bên Nick mặt đã xanh như đít nhái.
- Tôi là nhân chứng, thấy bất bình thì lên tiếng. Các cậu không phục thì trèo cổng vào mà đánh tôi. - Nick cười cười, cứ như đang nói chuyện đùa.
Sự cợt nhả này trong mắt đám lâu la càng thêm đáng ghét. Nhưng ghét thì ghét, chúng nó cũng chỉ có thể hậm hực lôi Nick đang mồm đầy máu đi theo hướng ngược lại.
- Mẹ kiếp, vẫn muốn đấm thêm cái nữa. - Billkin xoa xoa nắm đấm của mình.
- Tào lao quá, đấm nó cậu không đau hay gì. - PP bĩu môi - Anh, chào anh ạ! - Câu sau là hướng Blue đang bên trong cánh cổng - Có duyên ghê, lại gặp anh. Đây là Billkin ạ. Em vẫn chưa biết tên anh - PP hớn hở kéo Billkin lại gần chào hỏi.
- Anh là Blue nhé! Chào hai đứa. Lúc nãy thấy hai đứa ngầu lắm. Gặp cả đám du côn vậy mà vẫn bình tĩnh chửi được, anh thiệt muốn cười dùm tụi nó. Haha. - Blue có một khuôn mặt nam tính và trưởng thành, thêm đồ vest công sở càng làm tăng khí chất mạnh mẽ, nhưng lúc cười rộ lên lại thấy mấy phần đáng yêu và dễ gần.
- Em cám ơn anh đã lên tiếng giúp nhé! - Billkin mặt lạnh tanh lên tiếng. Từ nãy tới giờ thấy PP nhiệt tình khiến hắn không thoải mái lắm.
- Không có gì. Nói giúp vài câu thôi. - Blue xua xua tay, tiện dẫm gót chân di đầu thuốc mới vứt vừa nãy. Công việc quá stress nên anh thường ra chỗ này làm một điếu để giải tỏa căng thẳng, không ngờ hôm nay lại gặp được hai nhóc này.
- Tụi em đang muốn đi ăn thịt nướng ở Mall, anh đi chung không ạ. Lần trước em muốn mời anh ly cafe mà anh đi vội quá. - PP vẫn rất hào hứng.
- Đang trong giờ làm việc đó PP. Người ta còn đi làm, không phải rong chơi giống hai đứa mình đâu. - Billkin kéo tay bạn nhỏ nhà mình lại cằn nhằn.
- À... ừ anh đang trong giờ làm, thôi hẹn hai đứa bữa khác nhé.
- Vâng vậy về nhà em nhắn tin anh sau nhé.
- Em chào anh
- Chào hai đứa
Blue chào hỏi xong nhanh chóng quay lưng tiến vào tòa nhà. Điện thoại trong túi đã reo nãy giờ, anh biết thừa là cuộc gọi đến từ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top