P11

Thấy cả người con trai đột nhiên đỏ ửng, mẹ Sur mới nhận ra là ngoài hai người phụ nữ thì ở đây còn có một người con trai nữa, chưa kể người con trai này có khi còn là đối tượng của thiếu gia nhà mình.

- A, Nina để P vào mặc áo đã nhé. chắc mới tắm xong đúng không.

Nói rồi mẹ đẩy PP đang đỏ lựng vô phòng, khép cửa rồi lùa cả 2 vị khách nhỏ cùng bầy chó xuống phòng khách. Thấy PP đã tươi tỉnh hơn khiến mẹ cũng yên tâm phần nào.
----

PP thay đồ xong rồi đờ đẫn trong phòng một lúc mới dám đi xuống nhà. Nina đang ôm lấy mẹ Sur tíu tít kể chuyện còn cậu nhóc Billkin thì ngồi hẳn xuống sàn chơi với bầy chó. Nhìn thấy lũ chó tung tăng ríu rít quanh Billkin làm PP cảm thấy ấm lòng. Trong não cậu đột nhiên hiện lên suy nghĩ, giá mà ngày nào cũng được cùng Billkin chơi đùa với lũ cún như thế này thì hay nhỉ. Chắc đến chính PP cũng không nhận ra nụ cười của cậu khi nhìn Billkin đang dần trở nên ngọt ngào hơn.

- P, lại đây con - Mẹ Sur thấy PP đi xuống thì vội vẫy tay - Bé muốn ăn gì không, mẹ hâm lại tý cháo cho bé, bé đợi xíu nhé.

Mẹ Sur nháy nháy mắt với Nina rồi dắt tay cô bạn đi thẳng vào bếp với lý do "phụ hâm cháo", để lại không khí đầy ngượng ngùng giữa hai chàng trai... và một bầy chó.

- Maggie, lại đây nào - PP vẫy tay chờ chú chó nhỏ chạy ùa vào lòng rồi lững thững ngồi lên sopha.

Billkin ngồi giữa bầy cún chỉ dám lén lén đưa ánh mắt về hướng đôi chân thon dài đang lắc lư trên ghế, gương mặt cậu lại chợt cúi gằm nóng đỏ.

- Cậu đến thăm anh à? - PP mở lời trước.

- Tôi... tôi không thấy P đi học nên tôi... - Billkin cũng ôm lấy một chú cún lông trắng để đỡ bối rối.

- Anh không sao. mà sao... nay cậu xưng hô lạ thế? - PP cũng giả vờ xoa lấy bộ lông rậm rạp của Maggie. Chú cún nhỏ xoe trong đôi mắt nhìn cậu khiến cậu chợt thấy buồn cười, đây chẳng phải phiên bản thu nhỏ của tên ngốc kia sao?

- Tôi cũng chỉ ít hơn cậu có mấy tháng. Chúng ta sinh cùng năm còn gì. Tôi... Tôi không muốn gọi người mình thích là anh! - Billkin lấy hết can đảm ngước lên nhìn thẳng vào PP.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau giữa không trung. Chắc PP cũng không biết rằng ánh mắt cương quyết khi ấy mà Billkin trao cho cậu đến rất nhiều năm sau vẫn chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top