Chap 9
Nơi diễn ra trận đấu là một quán net khá rộng rãi và thoáng mát, có nhiều khu vực và các loại máy khác nhau tùy theo giá tiền.
Lam Khải Trạch và tên thủ lĩnh đối phương đã bàn và chọn trước chỗ ngồi ở phía trong cùng, là khu vực không hút thuốc, tiền thuê máy khá cao nên cấu hình cũng chất lượng, yên tâm chơi không bị lag giật, đảm bảo tính công bằng.
Lam Khải Trạch vào chỗ ngồi mới phát hiện dãy bên kia của đối thủ đã có người ngồi sẵn từ trước, là một anh chàng đẹp trai, vì đang ngồi nên không biết dáng người thế nào nhưng hình thể bên trên rất chuẩn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc ngắn được vuốt lên, trông như một thư sinh ôn nhuận nho nhã, hình như khung cảnh của quán net không thích hợp với anh ta lắm.
Mặc cho ánh mắt soi mói chiếu vào, anh thanh niên kia vẫn cắm đầu nhìn vào màn hình máy tính.
"Chí Thành, bên kia có người mới hả, tao chưa thấy anh ta bao giờ."
Lâm Chí Thành nhìn theo hướng Lam Khải Trạch chỉ. "Tao có biết gì đâu, mày chỉ tao mới thấy đấy, chắc là người mới tham gia đội bên kia, ban nãy tên kia cũng bảo mời được cao thủ gì gì đó mà, có lẽ là hắn ta đấy, trông tướng tốt cũng khá mà lại gia nhập cùng lũ chẳng ra gì."
"Sao tao cứ thấy khuôn mặt hắn quen quen sao ấy nhỉ ?".
"Quen cũng là địch của ta, mà không quen cũng phải thắng trận này."
"Tao biết rồi, không cần mày nhắc nhở đâu, mày lo thân mày đi, đừng có cản trở đồng đội như mấy lần trước nghe chưa ?" Lam Khải Trạch giơ tay cốc lên đầu Lâm Chí Thành, cái cậu này mấy lần trước vì không chạy theo đội hình mà suýt thua, cũng nhờ Lam Khải Trạch nhanh tay cứu vãn, không thì đã thua đậm rồi.
Lâm Chí Thành bĩu môi, di dời ánh mắt, đưa tay bật máy lên, lại quay sang Lam Khải Trạch tra xét.
"Này, mày lên trường làm gì mà để bọn chúng trói mày lại vậy ? Sao bảo lúc sáng mày cẩn thận lắm cơ mà ?"
"Không phải trói, mà là bọn chúng dùng dây thừng buộc cửa lại không ra được. Tao lên trường vì bí thư có việc nhờ tao giúp, đâu có ngờ là chúng theo dõi tao sát nút vậy đâu."
"Mày mà cũng được bí thư nhờ giúp cơ đấy, bình thường cái tính của mày không ai dám nhờ cơ mà, sao hôm nay bí thư lại nhờ mày vậy ?"
"Thì cô ấy bảo không nhờ được ai nữa nên mới phải nhờ tao, tao cũng có muốn đâu, nhưng lỡ mất rồi, mà đến đây được rồi còn gì, may có Dương Tiễn mở cửa giúp nên tao mới thoát ra được."
Lam Khải Trạch nhớ lại giây phút Dương Tiễn mở cửa, lúc cậu nhìn lại hắn thì cảm nhận được sự lo lắng ở sâu trong mắt, trong lòng cậu vô cùng cảm kích, thực ra hắn cũng đâu có lạnh lùng như mọi người nói, rất muốn quan tâm bạn học mà lại ngại đấy thôi, điển hình một anh chàng ngoài lạnh trong nóng. Lam Khải Trạch nổi lên một hứng thú rất muốn kết bạn với Dương Tiễn.
"Dương Tiễn ? Cái đứa được xưng là nhân tài mới chuyển đến, mặt lúc nào cũng lầm lì ngồi phía sau mày ư ?"
"Ừ, hắn đấy, mày hỏi nhiều quá, tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đi."Lam Khải Trạch không nói chuyện nữa, Lâm Chí Thành cũng biết điều im lặng, quay lại màn hình game của mình.
Khi mọi người ngồi vào đầy đủ thì trận chiến bắt đầu, tổng tất cả là 3 trận, thắng 2 trong 3 thì sẽ thắng, đội nào thua sẽ phải trả tiền thuê máy toàn bộ đội đối phương, ngoài ra còn phải đưa thêm tiền và quỳ gối dập đầu xin lỗi như đã giao kèo trước đó.
Lam Khải Trạch khi đã chơi game thì rất tập trung, tay thao tác rất nhanh nhẹn, một bộ dáng khác hoàn toàn với sự lười nhác vốn có.
30 phút sau, dưới ánh mắt ngỡ ngàng và chấn động của toàn đội Lam Khải Trạch, tên thủ lĩnh cười khà khà phổng mũi lên châm chọc.
"Thế nào ? Sao ban nãy tự tin chiến thắng lắm cơ mà, bây giờ ánh mắt kia là gì vậy ? Tao đã nhắc tụi mày trước rồi, khôn hồn thì nhận thua đi, vì bọn tao đã có cao thủ của cao thủ ở đây."
Lam Khải Trạch chấn động, vẫn chưa hết bàng hoàng. Đội của cậu thua rồi sao, còn thua với thời gian nhanh như vậy, bình thường một trận phải đến 45 phút hoặc 1 tiếng, nếu nhanh thì là nhóm Lam Khải Trạch ép chết đội kia, bây giờ hoàn toàn đảo ngược lại, không thể tin được.
"Chỉ mới ván đầu tiên thôi, mày đừng có to mồm như vậy, là do tụi tao nương tay nhường cho tụi mày ván này thôi, còn ván tiếp theo đây mày chết chắc."
"Hừ, đã thua rồi còn lẻo mép!"
"Im miệng chuẩn bị trận tiếp theo đi!".Lâm Chí Thành phản ứng nhanh nhất trong đội, Lam Khải Trạch, Cao Lãng cùng hai người kia vẫn ngồi im như phỗng không có phản ứng gì. Lâm Chí Thành thấy tên kia đã im thì mới quay sang Lam Khải Trạch nói nhỏ."Này, tính sao đây, không khéo tụi mình thua mất, thành viên mới kia đúng là cao thủ thật rồi, ván vừa rồi là hắn làm đội trưởng dẫn dắt tụi kia đấy, so với mày cũng dạng không vừa đâu."
Lam Khải Trạch nhìn vào anh chàng đẹp trai ngồi bên kia, ánh mắt nheo lại xem xét bộ dạng thản nhiên như không của anh ta, cho dù đội mình có thắng cũng không tỏ ra vui mừng như mấy người còn lại, cũng không nhìn hay nói lời hạ bệ đội đối thủ, nhìn như là chơi một trò chơi dành cho trẻ em vậy.
Xem ra đã đụng phải một cao thủ thật rồi, Lam Khải Trạch cảm thấy hứng thú dâng cao, sự tranh đấu muốn thắng sôi trào mãnh liệt. Thế này thì phải đổi chiến thuật thôi, trận tiếp theo phải tung hết sức thật sự, còn trận trước là do cậu khinh địch để lộ sơ suất mới để đối phương chiếm lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top