Chap 8
Mộc Ngân Nhi từ từ hé mắt, cửa bị bay rời rồi ư, sao tiếng có vẻ không đúng lắm, còn có tiếng kêu của Lam Khải Trạch nữa.
Vừa mở mắt ra, Mộc Ngân Nhi hoàn toàn hết hồn, cảnh tượng không hề giống trong suy nghĩ của cô. Lam Khải Trạch hiện giờ đang ngã ngồi dưới đất, cánh cửa đã được mở ra, nhưng không phải bị xô ngã, mà là có người mở, mà người đó lại là...
"Dương Tiễn ?"
Mộc Ngân Nhi kêu lên một tiếng rồi che mồm, soái ca vĩ đại mấy phút trước cô vừa nhắc đến bây giờ đã xuất hiện trước mặt, tay phải cầm một sợi dây thừng, trên người hắn đã thay một chiếc áo phông rộng, phía dưới mặc quần bó sát.
Thân hình hoàn hảo cao lớn kết hợp với khuôn mặt đẹp trai không góc chết tản mát một hương vị mà ai cũng muốn tình nguyện sáp lại gần, Mộc Ngân Nhi nuốt nước bọt ực một tiếng nhìn chằm chằm hắn ta, hai má đỏ hồng thẹn thùng, mà Dương Tiễn không hề để ý đến Mộc Ngân Nhi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn Lam Khải Trạch đang ngồi xoa mông dưới đất.
"Aizzz, đau mông chết mất!"
Lam Khải Trạch giây phút trước hùng hùng hổ hổ lao vào cánh cửa, bỗng nhiên cánh cửa bị ai đó kéo mở, cậu phản ứng nhanh kịp thời phanh người lại, nhưng vẫn lảo đảo mà ngã bệt xuống sàn nhà, mông của cậu trực tiếp đỡ phần người nên hôn mặt đất rất mạnh, nhất thời hít sâu một ngụm, chờ cơn đau qua đi mới ngẩng đầu lên nhìn vị cứu tinh trước mặt.
"A bạn học, lại gặp cậu rồi. Cảm ơn vì đã giúp tớ mở cái cửa chết tiệt đó ra nhé."
Lam Khải Trạch không ngồi lâu, khuôn mặt sáng ngời cảm ơn Dương Tiễn rồi đứng lên rồi phóng nhanh ra ngoài, còn không quên để lại mấy câu.
"Tớ có việc bận rồi, lần sau tớ sẽ cảm ơn đàng hoàng cậu nha, Dương Tiễn."
Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Lam Khải Trạch đâu nữa, trong phòng giờ chỉ còn Mộc Ngân Nhi đứng nhìn Dương Tiễn, còn Dương Tiễn thì nhìn theo hướng Lam Khải Trạch vừa chạy xa, bầu không khí ngượng ngùng không ai nói gì, cuối cùng vẫn là Mộc Ngân Nhi cảm thấy sắp nghẹn chết rồi nên lên tiếng hỏi chuyện Dương Tiễn.
"Bạn học a, cậu đến phòng tài vụ tìm thầy chủ nhiệm sao ? Thầy đi họp cán sự sắp về rồi, cậu vào đây ngồi chờ tạm đi. Nhân tiện, tớ là bí thư học cùng lớp cậu, tên là Mộc Ngân Nhi, nếu cậu mới chuyển đến cảm thấy không quen chuyện gì có thể hỏi tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu."
Lời nói vang lên khiến Dương Tiễn xoay đầu lại nhìn một chút, Mộc Ngân Nhi không dám nhìn thẳng, trực tiếp nhìn xuống đất, trong lòng đang nổi trống dữ dội.
Qua vài phút vẫn không thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy người ta đã đi mất tiêu rồi, để lại một làn bụi mỏng, Mộc Ngân Nhi ngơ ngác, lòng tràn ngập tiếc nuối.
Bên này Cao Lãng cùng Lâm Chí Thành và hai người nữa đang rất sốt ruột, cứ nhìn theo hướng từ trường đến rồi lại thở dài, Lâm Chí Thành lên tiếng đầu tiên.
"Aizz, cậu ta có đến kịp không đây, đã bảo phải cẩn thận rồi, cuối cùng vẫn bị mắc bẫy, thật đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, cậu ta đến đây rồi tao sẽ cho một trận." Vừa nói vừa liếc mắt sang tụi kia, ánh mắt căm hờn giận dữ, đối phương cũng không vừa, trừng lại đe dọa, biến thành trận đấu cãi nhau bằng mắt.
"Thế nào ? Còn 1 phút nữa, cậu ta sẽ không đến kịp đâu, chúng mày nhận thua đi thôi." Tên thủ lĩnh đối phương vô cùng hả hê, chắc mẩm Lam Khải Trạch sẽ không thể nào đến được, vì hắn đã buộc mấy lớp nút thắt, cho dù có cố mài dây từ bên trong cũng sẽ mất một khoảng thời gian, đủ để bọn hắn chiến thắng mà không cần chơi rồi.
Lúc Lâm Chí Thành đang định đáp trả lại thì Cao Lãng hô lên. "Lam Khải Trạch đến rồi."
Mọi người đồng loạt theo tiếng nói trố mắt lên nhìn, quả thật một thiếu niên da trắng mặt hồng đang chạy gấp gáp, khoảng cách càng ngày càng gần bọn họ.
Tên thủ lĩnh mặt hơi nhăn lại, nhưng lại dãn ra ngay lập tức, hừ cho dù có đến thì cũng làm sao chứ, kết thúc cũng vẫn sẽ bại trận mà thôi.
"Hộc...hộc... đến...đến rồi đây, vẫn kịp giờ chứ ?" Lam Khải Trạch thở hồng hộc lau mồ hôi, cậu đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, phổi như bị rút cạn không khí, thân hình lảo đảo muốn ngã, lâu lắm rồi không dùng sức chạy nhanh như vậy, thân thể co rút kịch liệt phản ứng.
Bàn tay Cao Lãng xách cổ áo Lam Khải Trạch lên, giúp cậu đứng vững, mỉm cười nhẹ nhàng nói với đối phương.
"Bây giờ có thể đấu được rồi chứ ?"
"Sao mày...Đấu thì đấu, có đến kịp thì tụi mày cũng vẫn sẽ thua thôi. Hôm nay tao đã gặp được một cao thủ của cao thủ, chúng mày chờ bị ăn hành đi! Anh em, đi vào thôi." Tên thủ lĩnh suýt nữa đã bật thốt ra câu hỏi sao mày thoát ra được, đành phải đổi sang giọng điệu huênh hoang khiêu khích như ban nãy.
Lam Khải Trạch đang hồi lại sức, nghe vậy máu nóng lại bắt đầu dồn lên đầu, không kiêng nể nữa mà mắng thẳng vào mặt tên thủ lĩnh."Thằng mặt lợn ch* má, mẹ mày chứ, tao lần này sẽ cho mày ôm ch*m chạy về khóc với mẹ, lại dám chơi trò bẩn thỉu với tao lần nữa, mày chán sống rồi, đừng tưởng nhìn mặt tao hiền mà lấn lướt hết lần này sang lần khác ! Ăn hành ư, chưa biết ai ăn hành của ai đâu, có là cao thủ thì ông đây cũng cao hơn nghe chưa ? Mày cứ chờ đi, tao cho mày bẽ mặt trước trường, xem mày có dám đi học nữa không ? Hừ."
Lam Khải Trạch bắt chước giọng của tên kia."Anh em, chúng ta đi vào."
Lâm Chí Thành lè lưỡi với tên kia rồi đi theo sau Lam Khải Trạch, Cao Lãng tuy không trẻ con như Lâm Chí Thành nhưng ánh mắt cười cười kia rõ ràng là khiêu khích, cũng tiến vào theo sau. Tên thủ lĩnh mặt đen đi vài phần, lúc muốn phản ứng lại thì cả đội Lam Khải Trạch đã nhanh chóng ngồi vào chỗ, đành phải bấm bụng tức tối dắt các anh em đi vào sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top