Chap 6
Lam Khải Trạch cố gắng kéo thêm vài lần nữa vẫn không thể suy chuyển được cánh cửa, giống như đã bị khóa lại vậy.
"Bí thư à, cửa hình như bị khóa mất rồi."
"Làm gì có, tớ đang cầm chìa khóa đây mà thầy chủ nhiệm đưa đây, cửa này chỉ có thể khóa ổ bên ngoài, cậu vào sau tớ thì sao lại bị khóa lại được chứ."
"Ban nãy tớ vào chỉ đóng cửa thôi, nhưng bây giờ lại kéo mãi không ra, làm sao bây giờ ?"Lam Khải Trạch đưa tay kéo cửa lần nữa cho Mộc Ngân Nhi xem.
"Tớ nghĩ là nó bị kẹt đấy, dạo này trường chúng ta cũng cần tu sửa lại rồi, để đấy tớ thử mở xem sao."
Lam Khải Trạch ảo não, kẹt thời điểm nào không kẹt lại kẹt ngay lúc này chứ ? Mộc Ngân Nhi cũng tiến lại phía cửa, cậu đứng dịch sang một bên, vẻ mặt lo lắng, Mộc Ngân Nhi cầm tay nắm cửa cố gắng kéo, thậm chí còn lắc lên lắc xuống nhưng vô dụng, cửa vẫn không mở ra được.
"Cậu lại đây, hai chúng ta cùng kéo."
Lam Khải Trạch cùng nắm tay cầm với Mộc Ngân Nhi, hai người cùng hô 1 2 3 rồi dốc hết sức kéo ra, cánh cửa xê dịch một chút nhưng vẫn không mở ra được hoàn toàn.
"Khải Trạch cậu nhìn xem, cửa đã bị ai đó buộc dây thừng lại rồi, chả trách chúng ta cùng kéo cũng không được a."
Lam Khải Trạch nhìn qua cái khe mà Mộc Ngân Nhi vừa nhìn, quả thật một sợi dây thừng được buộc chặt ở bên ngoài, còn được thắt thêm mấy nút, từ bên trong đương nhiên không thể tháo gỡ ra được, cậu hơi ngẩn người, trong lòng bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ.
Chết tiệt, là ai làm vậy ? Lam Khải Trạch vừa nghĩ đã thông đáp án ngay lập tức, còn ai vào đây ngoài lũ khốn kiếp năng lực thì không có suốt ngày đầu óc chỉ biết nghĩ ra mấy việc làm dơ bẩn kia chứ, cậu chắc chắn là do bọn khốn kia làm, chúng theo dõi cậu rồi dùng dây thừng buộc cửa lại không cho cậu đến chỗ hẹn ư ? Ha, bọn chúng quả thật sợ nhục đến làm liều mất rồi.
Lam Khải Trạch đã cảnh cáo bọn chúng nhiều lần, nhưng đối phương vẫn năm lần bảy lượt chơi xấu cậu, nếu những lần trước còn tạm tha thứ được vì chúng sợ năng lực của cậu, còn lần này thì thật không thể nuốt trôi cơn tức này, bây giờ cậu chỉ muốn băm vằm chúng nó ra làm thịt viên cho hả dạ.
"Chuyện này là ai làm a ? Nhốt chúng ta lại thì được ích lợi gì đâu chứ, lát nữa thầy cũng đã về, sẽ mở cửa cho chúng ta thôi."
"Bao nhiêu phút nữa thầy mới quay lại ?". Lam Khải Trạch liếc nhìn Mộc Ngân Nhi, ánh nhìn giận dữ ngút trời khiến cô cảm thấy hoảng sợ, nuốt ực một phát, giọng run run trả lời.
"Thầy nhắn tin cho tớ bảo có khả năng cuộc họp kéo dài hơi lâu nên hơn 3h thầy sẽ đến, còn cụ thể thì tớ không biết bao nhiêu phút nữa. Việc của cậu quan trọng lắm sao Khải Trạch, nhìn mặt cậu đáng sợ quá." Tuy khuôn mặt tròn tròn của Lam Khải Trạch bình thường không có tí uy hiếp nào, trông rất hiền lành, nhưng bây giờ nhìn cậu tức giận lên thì rất đáng sợ, nhất là ánh mắt đang nhìn cô bây giờ, như muốn giết người vậy, Mộc Ngân Nhi nghĩ thầm.
Lam Khải Trạch không nói thêm gì nữa, 3h hơn ư, chỉ sợ lúc ấy đã muộn mất rồi, bọn khốn ấy chắc chắn sẽ viện cớ cậu không đến rồi bắt bọn Cao Lãng nhận thua, đến lúc cậu đến được thì mọi chuyện đã xong xuôi, Lam Khải Trạch càng nghĩ càng tức, tay đập rầm rầm trên cánh cửa, đến cả chân cũng giơ lên đạp cửa, nhưng sức cậu làm sao có thể đạp đổ được một cánh cửa chứ, Mộc Ngân Nhi hoảng sợ nghĩ chuyện không ổn rồi, vội đứng lùi ra xa.
"Bác bảo vệ ơi, mở cửa cho bọn cháu, bác ơiiii, có ai ở đây không, làm ơn mở cửa hộ chúng tớ với." Lam Khải Trạch cố gắng hét to nhất có thể, nghĩ có ai đó gần đây có thể mở cửa giúp cậu, bây giờ đã rất gấp rồi, cũng không hy vọng thầy chủ nhiệm về kịp nữa. Nhưng cậu hét nữa cũng không thấy ai giúp đỡ, chiều nay được nghỉ tất nhiên sẽ không có học sinh lên trường, thầy cô thì đang đi họp ở sở, bác bảo vệ canh gác ở ngoài cổng trường, làm gì có ai ở gần đây mà giúp đỡ chứ.
"Xin lỗi cậu, Khải Trạch! Nếu tớ không nhờ cậu giúp thì đã cậu đã không bị kẹt ở đây, cũng sẽ không để lỡ việc, tớ xin lỗi, tớ sẽ gọi điện thoại cho thầy bảo thầy về mở cửa cho tụi mình."
Lam Khải Trạch thấy Mộc Ngân Nhi mắt hơi đỏ, giọng nói mềm mại có chút run thì bình tĩnh lại một chút, đây là vấn đề của cậu, sao có thể gọi thầy bỏ họp về gấp vì việc riêng của cậu chứ, không chỉ có cậu mà bí thư cũng sẽ bị phạt.
"Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ vì đã khinh suất, cậu đừng gọi thầy về, sẽ bị phạt cả hai đứa đấy."
Lam Khải Trạch vừa dịu giọng an ủi Mộc Ngân Nhi vừa thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, vừa lúc đấy có cuộc gọi từ Lâm Chí Thành, cậu bắt máy lập tức.
"Alo, Lam Khải Trạch, mày ở đâu vậy, sắp đến chưa, tao và Cao Lãng đã tập trung đủ rồi, thiếu mỗi mày thôi đấy. Bọn kia đã bắt đầu hết mặt lên trời bảo mày không dám đến rồi, nhanh lẹ chân lên cho tao nhờ."
Vừa mở máy là cái giọng chí chóe của Lâm Chí Thành đã nói liên hồi, không để Lam Khải Trạch chen được từ nào, mặt cậu nhăn nhó trở lại, nghe ra được đúng là bọn kia đang khiêu khích tụi Lâm Chí Thành bên kia điện thoại.
"Haha sợ tụi tao không dám đến chứ gì, đúng là nhát cáy như thỏ đế mà. Bây giờ nhận thua còn kịp đấy, tụi tao sẽ nương tay cho."
Tiếng tên thủ lĩnh bọn kia sao Lam Khải Trạch sao có thể không nghe ra, dám chơi cậu thế này còn to mồm huênh hoang như vậy, mặt đúng thật dày không biết xấu hổ, là chắc mẩm cậu không đến được chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top