Chap 5
"Tớ biết mà, đương nhiên tớ biết sắp thi giữa kì mà, cậu yên tâm, từ ngày mai tớ sẽ học hành chăm chỉ cho xem, không ngủ gật trong giờ học nữa, cũng miễn bí thư phải chạy đi chạy lại nhắc nhở tớ nữa."
Lam Khải Trạch bày ra bộ dáng biết nhận lỗi, mắt mở to, môi hơi cong cong cười lấy lòng, như chú cún muốn được vuốt ve, khiến Mộc Ngân Nhi hơi đỏ mặt di dời ánh mắt, cô có thể nói là cậu ấy trông rất xinh không ?
"Cậu nói nhớ giữ lời đấy, từ ngày mai không được ngủ gật trong giờ nữa, nếu học không hiểu thì có thể hỏi tớ, hoặc cậu có thể nhờ bạn Dương Tiễn mới chuyển đến lớp ta ngồi phía dưới cậu kèm cho, dù sao cậu cũng đã ngủ gật hầu hết giờ ở lớp, chắc chẳng biết gì về kiến thức đang học đâu."
"Cậu nói Dương Tiễn ư ? Cậu ấy giỏi vậy sao ?"
Lam Khải Trạch có chút kinh ngạc khi bí thư lại bảo cậu nhờ Dương Tiễn kèm cặp trong việc học, vì như năm ngoái khi gần đến các kì thi thì bí thư lại tự tay đốc thúc và kèm cặp những bạn học yếu trong lớp, có một lần Lam Khải Trạch nằm trong nhóm bạn ấy, cậu tính nhờ Lâm Chí Thành và Cao Lãng kèm nhưng bí thư lại nhất quyết không cho, bảo phải để cô ấy tự tay kèm mới yên tâm, giống như là không tin tưởng ai có đủ khả năng học giỏi như cô vậy, kể cả lớp trưởng, hiện tại lại tin tưởng Dương Tiễn như vậy, chứng minh rằng Dương Tiễn còn học giỏi hơn cả Mộc Ngân Nhi sao ?
"Ừ, cậu ấy học rất rất giỏi, tuy mới chuyển đến lớp chúng ta được 1 tuần thôi nhưng đã được các thầy cô giáo để ý rồi, xem như là một nhân tài hiếm có, học đâu nhớ đấy, à không, phải nói cậu ấy như đã biết sẵn hết rồi, còn chỉ ra cả lỗi sai khi dạy của thầy La nữa, thầy La cũng tâm phục khẩu phục, đến tớ cũng tự thấy không bằng được cậu ấy đâu, thầy chủ nhiệm còn đang xem xét đưa cậu ấy vào cán sự lớp, làm lớp phó phụ trách học tập đấy."
Lam Khải Trạch nhìn Mộc Ngân Nhi, trong mắt cô hiện lên tia sùng bái, ca ngợi người ta muốn lên mây, theo lời bí thư thì thầy La chính là ông giáo mặt sắt kia nổi tiếng nghiêm khắc, ngoan cố không bao giờ chịu nhận sai, vậy mà lại khuất phục trước Dương Tiễn ư, bí thư cũng tự nói là mình không bằng được, còn nhấn mạnh hai từ 'rất', vậy thì hắn quả là thần thánh rồi còn gì, sao cậu ngồi gần thế mà lại chẳng biết gì nhỉ.
"Nhưng mà cậu ấy lại rất lạnh lùng, nói nhẹ bớt thì là không chịu hòa đồng với các bạn trong lớp, ai hỏi cũng không nói gì, chỉ khi hỏi về học tập cậu ấy mới chịu trả lời thôi, lại giảng giải rất chi tiết nhé, bây giờ các bạn nữ trong lớp đang mượn cớ hỏi về bài tập để vây xung quanh cậu ấy đấy, đúng là náo loạn mà."
"Cậu cũng như vậy sao ?"
Mộc Ngân Nhi nói huyên thuyên về Dương Tiễn không dứt, cậu đâu có hỏi sâu như vậy đâu, cô nàng này lại thích chí nói ra hết, tiện mồm buông một câu trêu đùa liền thấy mặt bí thư đỏ dần lên, thẹn thùng cúi đầu xuống đất, tránh né ánh mắt của Lam Khải Trạch.
"Không có đâu, tớ chỉ...chỉ là ngưỡng mộ một chút thôi, cậu xem đi, Dương Tiễn vừa đẹp trai như vậy, lại còn là nhân tài trong nhân tài, một cực phẩm như thế sao lại xin vào học lớp chúng ta chứ, đúng là nhặt được của hời mà."
"Cậu nói cậu ấy xin vào lớp chúng ta sao ?"
"Suỵt, tớ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của thầy chủ nhiệm đấy. Nghe nói cậu ấy là du học sinh Mỹ trở về, trình độ ngang bằng với giáo sư ở nước chúng ta luôn đấy, trường phân công cậu ấy học lớp đặc biệt để tiện trao đổi nhiều vấn đề, nhưng cậu ấy lại nhất quyết không chịu cứ muốn xin vào lớp chúng ta bằng được, lớp chúng ta sao so được với lớp đặc biệt chứ, chỉ có nhân tài mới được vào, đúng là lạ lùng mà, cậu không thấy vậy sao Lam Khải Trạch ?"
"Lam Khải Trạch ?"
Mộc Ngân Nhi qua mấy phút không nghe thấy tiếng trả lời, phải gọi tên Lam Khải Trạch lần thứ 2 thì cậu mới bừng tỉnh, cậu đang mải mê suy nghĩ lời nói của Mộc Ngân Nhi, quả đúng là như thế thật, lớp đặc biệt của trường cậu không phải muốn vào thì vào, nếu đã vào thì chắc chắn sau này sẽ được làm to, đằng này lại có người từ chối không vào, cơ hội phát triển tốt như vậy lại bỏ xó, hoặc có thể nói cậu ta quá giỏi rồi nên mới muốn trải nghiệm lối sống học hành của những lớp học bình thường là lớp Lam Khải Trạch chăng, lớp cậu tuy không tệ nhưng cũng không thể nào so được với lớp kia, aizz đúng là khó hiểu thật mà.
Lam Khải Trạch không trả lời lại Mộc Ngân Nhi mà bấm xem điện thoại, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, lập tức quẳng những điều cậu thắc mắc ra sau đầu, nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ, Mộc Ngân Nhi cũng không nói gì thêm nữa, tự thấy bản thân đã nói quá nhiều về cậu học sinh mới rồi, có khác nào như một đứa thích bâu xâu vào chuyện người khác chứ.
"Bí thư, đã sắp xếp xong rồi, tớ đi được chưa, sắp đến giờ hẹn của tớ rồi."
Mộc Ngân Nhi tiếp nhận chồng giấy trên tay Lam Khải Trạch, kiểm tra lướt một lần rồi hài lòng mỉm cười.
"Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé, cậu cứ đi đi, tớ còn ở đây thêm chút nữa."
Lam Khải Trạch nghe vậy liền chạy như bay lại mở cửa, nhưng cậu kéo một lần vẫn không mở ra được, cứ như đã bị khóa lại vậy, lại kéo thêm một lần, cửa vẫn không mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top