Chap 4
"A, thật tốt quá, cậu đến rồi Khải Trạch! Xin lỗi tớ thật sự rất gấp nên mới phải làm phiền cậu."
Mộc Ngân Nhi là tên bí thư lớp Lam Khải Trạch, có dáng người nhỏ nhắn, trên mặt đeo một cái kính tròn to, tóc lúc nào cũng buộc cao đuôi ngựa, trông vừa năng động vừa đáng tin cậy, giỏi đồng thời cả về học hành và làm việc linh tinh ở lớp, là một cô gái rất tốt, hiện tại lại đang rối rít xin lỗi một đứa nhớn nhác như Lam Khải Trạch khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi.
"Không sao đâu, không phiền chút nào đâu! Vốn dĩ việc của lớp thì tớ nên giúp mà, hì."
Lam Khải Trạch giơ tay gãi gãi đầu, miệng cười tươi, rất hào sảng trả lời.
"Tớ nên làm gì đây bí thư ?"
"À, về cơ bản tớ đã làm gần xong rồi, chỉ còn cái này cần phải sắp xếp theo thứ tự họ tên các bạn trong lớp, tớ đang sắp xếp chồng giấy bên này còn cậu làm chồng này nhé, đây là danh sách họ tên, cậu nhìn theo mà xếp nhé, rất nhanh sẽ xong thôi."
Mộc Ngân Nhi đẩy một chồng giấy sang chỗ Lam Khải Trạch, trên đó có một tờ danh sách lớp, Lam Khải Trạch nhận lấy bắt đầu sắp xếp cẩn thận.
"Trường chúng ta chuẩn bị tổ chức hội thể thao sao ?"
Lam Khải Trạch sắp xếp được vài tờ, mới phát hiện ra đây là đơn đăng kí các hạng mục thể thao của từng bạn trong lớp, hạng mục để đăng kí rất nhiều và đa dạng các môn thể thao, xem ra là tổ chức rất hoành tráng đây.
"Ừ, lần này nhà trường làm lớn để lấy thêm thành tích lên phía thành phố đấy, lớp nào có thành tích tốt cũng sẽ được cộng điểm thi đua cuối năm. Cậu không biết sao, hôm trước tớ đã phổ biến và phát giấy cho từng bạn trong lớp mà, ai cũng phải đăng kí ít nhất một hạng mục đấy."
Lam Khải Trạch quả thật không biết gì hết, cậu nhớ lại hôm trước quả thực ở lớp được phát một tờ giấy gì đấy, nhưng cậu cũng không đọc mà trực tiếp vứt sang cho Lâm Chí Thành, cứ tưởng là một tờ phiếu quảng cáo trung tâm đăng kí học tiếng nào đó mà bình thường cũng hay phát, nhờ cậu ta điền hộ rồi lại nằm xuống bàn ngáy khò khò, cũng không biết tên kia đăng kí hạng mục nào cho cậu rồi.
Lam Khải Trạch cuối cùng cũng nhìn thấy tờ giấy có tên mình, nhìn cái nét chữ xiêu vẹo kia quả thật là của Lâm Chí Thành, tò mò xem xem cậu ta điền cái gì cho mình, chỉ thấy ba cái dấu tích ở ba chỗ, chạy tiếp sức, chạy nước rút và chạy vượt rào.
Lam Khải Trạch đen mặt, cái tên điên này, lại dám đăng kí hẳn ba hạng mục cho cậu, đã thế chỉ có chạy là chạy, tính dìm chết cậu hay sao ?
Từ nhỏ Lam Khải Trạch đã có sức khỏe yếu ớt, ốm đau phải vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần, may mà càng lớn thì càng đỡ hơn, tuy nhiên cũng không thể nói khỏe như bọn con trai bằng tuổi, nếu cậu chăm chỉ tập luyện thể thao thì có thể cải thiện được nhưng Lam Khải Trạch từ nhỏ ở nhà riết nên mê game, ba mẹ sau khi cậu lên tiểu học có đăng kí qua rất nhiều môn thể thao cho cậu rèn luyện thân thể, tiếc là Lam Khải Trạch năm lần bảy lượt trốn tập để đi chơi net, cuối cùng ba mẹ cũng mặc kệ cậu luôn, gần đây vì muốn cao thêm nên Lam Khải Trạch có tập đu xà, nhưng cũng không ăn thua gì, thi đi bộ cậu còn cảm thấy mệt chứ huống hồ gì nói đến thi chạy tiếp sức vượt rào gì gì đó.
Lam Khải Trạch mím môi, cậu mà tham gia vào cái gì liên quan đến thể chất thì sẽ chỉ có đưa thành tích của lớp xuống thôi, đến lúc đấy thầy chủ nhiệm sẽ không tha cho cậu đâu, ông già ấy nổi tiếng mê thành tích mà.
"Cái này có thể sửa lại được không vậy bí thư ?"
"Không sửa được nữa đâu, tớ đã điền vào dữ liệu trên máy tính rồi, bây giờ chỉ cần phải sắp xếp và đưa lại cho thầy chủ nhiệm kiểm tra lại lần nữa thôi."
Mộc Ngân Nhi vẫn vừa làm vừa trả lời, cô không ngẩng mặt lên cho nên không thấy vẻ mặt đen thui như ai thiếu nợ của Lam Khải Trạch.
Lam Khải Trạch trong lòng thầm than, sau cuộc thi chắc sẽ bị phạt rồi, thôi kệ, đến lúc ấy thì kéo thêm Lâm Chí Thành chịu phạt cùng thôi, tất cả là do hắn đăng kí cho cậu mà, tay lại tiếp tục sắp xếp.
Lướt qua thêm mấy tờ giấy, thấy tờ của Lâm Chí Thành và Cao Lãng chỉ đăng kí một hạng mục duy nhất là bóng rổ, Lam Khải Trạch cười khinh, hai cậu ta đăng kí một mà lại dám điền cho cậu tận ba cái, phen này về không tính sổ thì không xong, lại dám nhân lúc không để ý mà chỉnh cậu, bạn bè thật tốt mà.
Lam Khải Trạch nghiến răng nghiến lợi làm nhanh cho xong, đa phần đều thấy các bạn đăng kí từ một đến bốn cái, ít có ai đăng kí hơn năm cái, cũng liếc qua tờ giấy của Dương Tiễn, lại thấy hắn đăng kí năm hạng mục, trong đó ba cái giống y như của cậu, một cái là bóng rổ và cái còn lại là bơi, lòng thầm nghĩ tên này trâu bò phết đấy, cũng đúng thôi, người hắn ta vừa cao vừa to xác như vậy chắc chắn phải rất khỏe khoắn, chứ đâu yếu ớt như cậu.
"Cái này nếu là game thì chắc chắn tớ sẽ vô địch cho xem."
Lam Khải Trạch thốt lên một câu khiến Mộc Ngân Nhi phì cười, ở lớp cậu đã nổi tiếng mê game rồi ai cũng biết, cũng tham gia và thắng nhiều giải đấu game, được lan truyền là tay vàng trong làng game nên bí thư lớp biết cũng chẳng có gì lạ, Mộc Ngân Nhi còn thỉnh thoảng nhắc cậu nên tập trung trong giờ học hơn.
"Game đâu phải thể thao đâu, cũng sắp thi giữa kì rồi, cậu mà còn chơi game không lo học tổng kết đứng trong top cuối sẽ bị phạt đấy, gần đây còn ngủ gật trong giờ học nữa, có biết tớ nằm trong cán sự lớp sẽ bị phạt lây không hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top