Chap 28
Cuối cùng, hễ cứ có tiết thể dục nào cho đến ngày hội thao là Lam Khải Trạch lại được thầy "ưu ái" huấn luyện riêng, với lý do cao cả là giúp cậu không bị đứng chót trong cuộc thi.
Thậm chí mỗi buổi chiều những người bị xếp vào thể lực yếu sẽ ở lại để chạy bộ quanh sân trường để nâng cao thể lực, tất nhiên Lam Khải Trạch vẫn góp mặt trong đó.
Hơn một tuần chạy qua chạy lại, Lam Khải Trạch mệt đến muốn khóc.
Tuy mới đầu cả người cậu bủn rủn, cơ bắp căng cứng đau nhức, chỉ cần chạm nhẹ cũng như bị ai rút mất gân, nhưng sau này khi đã quen dần, lại thấy cơ thể sảng khoái lạ kỳ, tốc độ chạy cũng dần nhanh hơn, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Lam Khải Trạch ăn uống ngủ nghỉ cũng điều độ hơn, cậu bình thường hay thức khuya chơi game, bây giờ lại đi ngủ sớm, lên lớp không còn tình trạng gật gù như gà mổ thóc, hiệu suất tiếp thu bài tăng cao.
Người vui mừng nhất với sự thay đổi của Lam Khải Trạch đương nhiên là ba mẹ cậu.
Chớp mắt chỉ còn một ngày nữa là đến hội thao.
Sáng nay lại vừa xong 2 tiết thể dục, thầy giáo thể dục kiểm tra thể lực một lần cuối, lần này kết quả khá mỹ mãn, Lam Khải Trạch tuy không được khen nhưng cũng chẳng được giáo huấn nữa, thầy chỉ cười cười gật đầu với cậu.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, Lâm Chí Thành chạy lại vỗ vỗ lên bả vai Lam Khải Trạch, mặt nở một nụ cười thiếu đòn, Cao Lãng cũng đi bên cạnh.
"Vất vả rồi a!"
"Vất vả cái rắm! Tại sao lão tử đây phải cố gắng vì cái kì nghỉ cắm trại trong mơ của bọn con gái chứ ? Hừ!"
Lam Khải Trạch vô cùng uất ức, một tuần này là địa ngục với người cực kì cực kì ghét hoạt động thể thao là cậu, thời gian chơi game cũng ít đi, mỗi lần về nhà chỉ thấy mệt đến buồn ngủ, không còn tâm trạng mà chơi ván nào tử tế nữa.
Tuy nhiên thứ làm cậu uất ức nhất chính là Dương Tiễn, hắn ta từ khi sự việc xảy ra ở phòng thay đồ đó liền giống như là lảng tránh cậu.
Giờ ra chơi chỉ biết ngồi học, giờ ăn cơm không ngồi cạnh cậu nữa, buổi chiều học xong hắn liền ôm cặp đi trước.
Lam Khải Trạch bị bắt ở lại chạy bộ nên không về cùng hắn được, cả một tuần chỉ nói với nhau được dăm ba câu, Lam Khải Trạch thật sự không cam tâm.
Cậu phát hiện ra mình thật sự có tâm tư đối với hắn, cả ngày luôn dõi theo hắn, hắn làm gì cậu cũng muốn làm theo.
Lam Khải Trạch cảm thấy cậu đúng là không có chút tiền đồ nào, chỉ mới gặp, mới làm quen, mới đụng chạm một ít liền thích người ta.
Bị lảng tránh nhưng lại không có cách nào giận, cũng đâu phải người yêu, giận mà không được dỗ dành thì giận chả để làm gì.
Lam Khải Trạch phát hiện ra tính hướng của mình rất nhanh, cũng tiếp nhận phi thường nhanh chóng, cậu vốn dĩ rất đơn giản, thẳng thắn, có chuyện thì tức thì giải quyết.
Nhưng đối với Dương Tiễn cậu không biết nên giải quyết thế nào.
Lam Khải Trạch từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương với ai bao giờ, dĩ nhiên mấy vấn đề này cậu đều mù mờ không biết tí gì.
Đối phương đầu tiên lại là nam nhân, lui không được tiến không xong làm cậu bức bối đến không tả nổi, chân giơ lên đạp vào mông Lâm Chí Thành một cái xả giận.
Lâm Chí Thành bị đạp bất ngờ, ôm mông giận dữ nhìn Lam Khải Trạch.
Dưới ánh mắt lăm le của cậu, Lâm Chí Thành ủy khuất lại quay đầu đi.
Nam tử hán đại trượng phu không đi so với tên nhóc tính thối a.
Ngày hội thao gần kề, không khí trong trường bắt đầu trở nên náo nhiệt như có lễ hội.
Một đống người chạy qua chạy lại sửa soạn trên sân, băng rôn cũng được treo lên, bàn ghế cho các đại biểu sắp xếp gọn gàng, loa kèn cũng rất đầy đủ.
Ai ai cũng hào hứng, Lâm Chí Thành kéo Cao Lãng chạy qua chạy lại ngắm nghía, hết ngắm đội cổ vũ rồi chạy sang đưa nước cho ban hậu cần, thần thái vô cùng vui vẻ.
Lại tăm tia để tán gái rồi, Lam Khải Trạch thầm nghĩ.
"Lần này làm cũng to thật, bây giờ mới thấy con gái trường chúng ta thật xinh! Khải Trạch, mau mau lại đây tao chỉ cho em gái mỹ nhân tao mới phát hiện được nè!" Lâm Chí Thành tíu tít vẫy vẫy, một bộ dáng sắp nhỏ dãi đến nơi.
Cao Lãng đứng bên cạnh đăm đăm nhìn, không hưởng ứng cũng không nói gì.
Lam Khải Trạch càng nhìn càng thấy ngứa mắt, không một chút hào hứng nào, liền mặc hai tên cuồng loạn kia mà đi về lớp.
Em gái cái rắm, Dương Tiễn mới đích thực là mỹ nam nhân cậu muốn ngắm a.
Vừa vào lớp liền uống mấy cốc nước to, cảm giác thân thể đã thoải mái hơn, Lam Khải Trạch ngồi phịch xuống chỗ của mình.
Dương Tiễn hắn lại đi đâu rồi, cậu chỉ mới thấy hắn ở tiết đầu, ra chơi liền biến đâu mất, còn bỏ hẳn 2 tiết thể dục.
Đến cả thầy giáo cũng không nói gì, bộ cứ là nhân tài thì đều được bỏ qua hết sao ?
Lam Khải Trạch có chút bực bội nằm xuống bàn, tại sao cậu phải để ý hắn đang ở đâu chứ, hắn đi đâu thì đi, cũng không phải việc của cậu, việc quan trọng bây giờ là phải đánh một giấc để hồi phục thể lực đã.
Mắt nhắm lại, trong lòng lại thấy không cam tâm, mãi vẫn không vào giấc được.
Cho đến khi trống vào học tiết cuối vang lên, Lam Khải Trạch mở mắt định nhỏm dậy, chợt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ đi đến chỗ của cậu, cậu lại giả vờ nhắm mắt nằm yên, không hiểu tại sao mình lại làm thế, trong lòng nổi lên sự hồi hộp.
Bước chân dừng lại ngay chỗ bàn của Lam Khải Trạch, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt trên đỉnh đầu, bàn tay đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, vuốt vài cái, sau đó nhanh chóng rút lại, tiếp theo là tiếng bước chân kéo dài đi đến bàn phía sau là kết thúc, hình như người kia đã ngồi xuống.
Cả quá trình Lam Khải Trạch như ngừng thở, trái tim đập nhanh như đánh trống, muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Là Dương Tiễn, hắn...hắn vừa làm gì vậy ? Thế mà lại xoa đầu cậu, hắn tưởng cậu đang ngủ nên mới làm như vậy a ?
Bao nhiêu câu hỏi bật lên trong đầu Lam Khải Trạch, cậu vẫn chưa dám ngồi dậy, vẫn giữ nguyên tư thế giả vờ ngủ, đầu óc rối như tơ vò, đáy lòng nổi lên một tư vị thỏa mãn, vui sướng.
Rõ ràng cố ý tránh mặt, lại lợi dụng lúc cậu ngủ mới lộ mặt nha.
Tư thế cứ giữ nguyên như vậy cho đến nửa tiết sau Lam Khải Trạch mới dám ngồi dậy, tay đã cứng đơ hết cả, nhưng cậu lại không để ý mà cười nhẹ, bao nhiêu bực bội phiền muộn tan đi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top