Chap 25

"Anh, giúp em đi mà!" Dương Nhất Phong lại năn nỉ. 

 "Chú kiểu gì cũng tìm ra cậu ở chỗ của tôi, khẳng định sẽ đánh gãy chân cậu rồi kéo về!" Dương Tiễn dọa dẫm. 

 "Không phải lời nói của bác rất có trọng lượng sao ? Anh nhờ bác nói một câu với ba em thôi, là ông ấy sẽ tha cho em mà!" 

 Dương Tiễn ra vẻ việc này phải suy nghĩ cẩn thận, lần nào tên nhóc này cũng chỉ biết nhờ hai cha con hắn. 

 Dương Nhất Phong nơm nớp lo sợ Dương Tiễn không đồng ý. 

"Thôi được, nhưng ở đây không được gây ra chuyện gì rắc rối, đến lúc đấy bị lôi về thì đừng có mà mơ mộng đến thi đấu nữa." 

Dương Tiễn nói một câu khiến Dương Nhất Phong thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chào theo kiểu quân đội. "Tuân lệnh."

"Khoan, còn việc đi học thì sao ?" 

Dương Tiễn nhất thời quên mất là Dương Nhất Phong cũng đang đi học, làm gì có thời gian nghỉ dài đến tận tháng 2 chứ.

"Em bỏ học rồi!" Nhắc đến việc này, gương mặt Dương Nhất Phong trở nên kiên quyết, cố chấp không ai ngăn được.

"Cậu dám ư ?" Dương Tiễn sửng sốt.

"Anh cũng biết ước mơ của em là làm gì mà ?" Giọng nói buồn buồn.

Hắn đương nhiên biết người em này muốn làm gì, đó là trở thành một người thiết kế game xuất sắc, cậu ta mê lập trình game từ lâu, chơi nhiều loại trò chơi là để thực hiện được ước mơ này, chỉ tiếc là đến bao giờ mới có thể thành công chứ, một công việc không thể xứng tầm được với gia thế của Dương Thị, ba cậu ta chắc chắn sẽ bất chấp ngăn cản, còn Dương Nhất Phong sẽ bất chấp mà tiến tới.

Chuyện này thật sự rắc rối rồi đây, Dương Tiễn rơi vào trầm tư.

Lam Khải Trạch lăn lộn mất ngủ cả một đêm, không phải vì chơi game mà là suy nghĩ đến Dương Tiễn, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cộng thêm việc hôm qua náo loạn một trận vì mẹ cậu lại gọi xe cấp cứu đến thật, cậu phải giải thích đến khô cả miệng là thật sự không có việc gì, ba mẹ mới không đưa cậu vào bệnh viện.

Khi đi đến gần khu vực nhà Dương Tiễn, bước chân cậu bất giác nhanh hơn, đầu óc căng cứng, cơn buồn ngủ bay biến đâu mất, vừa hy vọng vừa muốn trốn tránh gặp hắn. 

Đến trước cổng khu chung cư, Lam Khải Trạch hồi hộp dừng một chút nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Chắc là hắn đã đến trường rồi nhỉ ?

Lam Khải Trạch cuối cùng vẫn nuối tiếc bước đi.

Đi được một đoạn xa, bỗng có một bàn tay to chụp lấy vai cậu, Lam Khải Trạch giật mình theo phản xạ ngồi thụp xuống đất.

Chờ một lúc không thấy có gì xảy ra, mới hé đầu nhìn lên trên.

"Dương Tiễn ?"

"Dọa cậu sợ rồi à ?" 

Tay hắn bắt lấy tay cậu kéo Lam Khải Trạch đứng dậy, khuôn mặt sáng sớm dưới ánh mặt trời vô cùng ấm áp.

 Lam Khải Trạch cảm nhận được bàn tay hắn rất to, rất rộng, rất có lực, bao bọc hết cả bàn tay cậu, lại còn rất ấm áp nữa.

Lam Khải Trạch sau khi đứng dậy, như đụng phải lửa mà kéo giật tay ra, sau đó có hơi lúng túng vì tự nhiên lại làm vậy, liền giả vờ chỉnh lại cặp sách đeo trên lưng.

"Làm tớ tưởng tên biến thái nào chứ!"

Dương Tiễn nheo mắt. "Đã từng gặp ?"

"Một lần! Lúc ấy trời khá tối, hắn ta nhầm tớ là con gái, may mà tớ thoát kịp."

Lam Khải Trạch tuy là nói chống chế nhưng đã từng gặp tên biến thái thật, lúc ấy cậu là tối muộn mới về nhà, chính là trên đường lúc ấy đèn đường còn bị hư hỏng, xung quanh tối đen một mảng. Lam Khải Trạch đang đi thì cảm giác có người đi phía sau, liền tăng tốc độ đi nhanh hơn, ai dè tên đó cũng đuổi theo cậu, liền biến đi nhanh thành chạy nhanh. 

Lúc đó hoảng loạn một trận, bây giờ nhớ lại tên biến thái đó đã chạm được vào mông cậu, cảm thấy rét run một trận.

Dương Tiễn nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt hắn nghiêm túc, trông như còn có tức giận.

Là cậu bị mà sao hắn lại tức giận vậy nhỉ ? Do cậu nói hắn giống tên biến thái sao ?

"Xin lỗi, tớ không có ý nói cậu là biến thái đâu!" Lam Khải Trạch nói.

"Không sao! Đi nhanh thôi, sắp vào học rồi."

Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ cho cậu có quên hắn đi chăng nữa, lần này hắn sẽ ở bên bảo vệ cậu suốt đời. 

Lam Khải Trạch thậm thụt đi bên cạnh, liếc nhìn hắn, bộ dáng kia rõ là tức giận mà.

Hai người vừa đi đến cổng trường liền chạm mặt Cao Lãng và Lâm Chí Thành đi với nhau, thành ra là cả bốn người cùng vào lớp, thu hút nhiều ánh mắt hơn nữa suốt quãng đường. 

"Yo, chúng ta cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ! Cô em ấy vừa mới nhìn tớ kìa!" Lâm Chí Thành khều vào người Lam Khải Trạch, nháy mắt lại với cô gái kia, khiến cô nữ sinh thẹn thùng quay mặt đi.

"Mày đừng có tưởng bở, không phải nhìn mày đâu!" Lam Khải Trạch đẩy tay Lâm Chí Thành, ánh mắt khinh bỉ.

"Không nhìn tao chả lẽ lại nhìn mày ?"

"Tao có nói nhìn tao đâu, mày cũng không nhìn lại xem ai đang đi phía sau mày ?" Lam Khải Trạch lấy lại câu nói hôm trước Lâm Chí Thành nói với cậu, thành công trả đũa.

"Hừ, đồ thù dai!" Lâm Chí Thành không ngờ có ngày hắn bị gậy ông đập lưng ông thế này, tức tối nhìn Dương Tiễn và Cao Lãng đi phía sau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top