Chap 24
Dương Tiễn đến gần người thanh niên kia, gọi lên một tiếng.
"Dương Nhất Phong!"
Cậu ta ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn nho nhã, có nét giống với Dương Tiễn, nhưng trông vẫn trẻ con hơn nhiều.
"Anh họ, sao anh về muộn thế ? Chờ lâu lắm rồi đấy!" Dương Nhất Phong phủi mông đứng dậy, chiều cao của cậu không bằng được Dương Tiễn, miễn cưỡng thấp hơn một chút, bày ra bộ mặt như trẻ con giận dỗi, không nói bằng tiếng Anh nữa.
Dương Tiễn mặt lạnh tanh không cảm xúc nào nhìn người gọi hắn là anh họ này, Dương Nhất Phong hơi rùng mình, khuôn mặt nghiêm túc trở lại, cười cười.
Dương Nhất Phong chính xác là em họ của Dương Tiễn, ba của hắn có một người em trai, đây là con trai ruột của người em đó, cũng bằng tuổi hắn.
Từ khi mới chuyển đến Mỹ, Dương Nhất Phong là người hắn gặp đầu tiên, cậu ta lúc đó còn cà chớn hơn bây giờ, tuy mới quen nhưng suốt ngày bày trò trêu chọc Dương Tiễn, nhưng cũng nhờ thái độ vui vẻ dễ gần của người em họ này Dương Tiễn mới mở lòng chấp nhận việc mình phải sống ở đây, để người em họ này bày hắn từng chút một về nước Mỹ, Dương Tiễn cũng dạy lại cậu ta nói tiếng Trung cho chuẩn.
Hai người cũng khá thân thiết, nhưng Dương Tiễn rất ghét cái tính bướng bỉnh của cậu ta, đã muốn gì là quyết tâm phải làm cho được, cho nên khi cậu ta nhắn tin cho hắn thông báo đã về đây, hắn đã nghĩ ngay tên này lại gây chuyện gì rồi.
"Về từ bao giờ ?"
"Ngày hôm nay là ngày thứ sáu! Đã ở đây sáu ngày rồi! " Dương Nhất Phong giơ sáu ngón tay lên.
"Trước đó ở đâu ?" Dương Tiễn lại hỏi tiếp.
"Anh tính cứ đứng như thế này mà tra hỏi em à ? Không mời em lên nhà sao ?"
Dương Nhất Phong né tránh câu hỏi khiến Dương Tiễn càng sinh nghi.
"Trả lời!" Hắn chỉ nói một câu mà khiến Dương Nhất Phong chân muốn nhũn ra.
Đừng đùa chứ, người anh họ này tức lên thì vô cùng đáng sợ.
"Em ở quán net, là quán net được chưa ? Quán net ở đây cũng thật sướng, mở xuyên đêm, lại còn có đồ ăn, ở bao lâu cũng được."
"Cậu cũng thật giỏi!! Ba cậu có biết chuyện cậu về đây không ?" Dương Tiễn nghiến răng tức giận, cái người em họ này xảy ra chuyện gì cũng đều là hắn phải đi giải quyết, khẳng định lần này là lại trốn về đây rồi.
"Ông ấy biết thì sao chứ ? Có bắt em cũng không về! Em thật sự có việc ở đây a, đã xin không được thì em đành trốn đến đây vậy! Đành phải nhờ cậy anh thôi! Em đã tiêu hết tiền mất rồi, hiện tại không có một đồng trong người, người làm anh cũng phải cưu mang đứa em này chứ ?"
Dương Nhất Phong móc túi quần trống rỗng của mình ra chứng minh cậu ta không nói dối, mắt long lanh trông rất đáng thương.
Dương Tiễn không nói nên lời, đưa tay vò trán, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với cậu em.
Hai người cùng đi lên nhà, Dương Tiễn sắp xếp một phòng cho Dương Nhất Phong, lấy thêm một tấm nệm, một cái chăn và gối vứt bừa lên bảo cậu ta tự sắp xếp.
Ngay khi Dương Tiễn quay lưng, Dương Nhất Phong liền bĩu môi, nhưng cũng đứng lên sắp xếp gọn gàng, từ nay phải ăn bám ở cái nhà này, phải nên giả bộ ngoan ngoãn một chút chứ nhỉ.
Dương Nhất Phong cất đồ từ vali vào tủ xong, thấy mọi thứ đã xong xuôi mới đi ra khỏi phòng, ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp, liền đi vào.
"Anh, mùi thơm quá! Là bít tết sao ?" Dương Nhất Phong lên tiếng, tay cầm quả táo trên bàn gặm một miếng.
Dương Tiễn đang chiên hai miếng thịt bò trên chảo, bàn tay điêu luyện hất tay một cái, hai miếng thịt lật sang mặt bên kia.
Khi đồ chín, hắn bày thức ăn lên hai cái đĩa, lấy thêm đồ salad rồi đặt trên bàn, hất cằm bảo Dương Nhất Phong ngồi vào bàn ăn tử tế.
Dương Nhất Phong nghe lời, cất quả táo đi, vì hết tiền nên cậu ta từ trưa chưa ăn gì, hiện tại vô cùng đói bụng, hai tay cầm dao xắn miếng thịt, ăn như rồng cuốn.
Ngược lại Dương Tiễn ăn rất nho nhã, hắn thong thả cắt từng miếng nhỏ bỏ vào mồm, bầu không khí chỉ còn lại tiếng dao nĩa và tiếng nhai chóp chép của Dương Nhất Phong.
Một hồi lâu sau, khi hai người đều ăn xong, Dương Tiễn lau miệng, bắt đầu mở miệng chất vấn.
"Nói đi, cậu về đây là có việc gì ?"
Dương Nhất Phong đang thỏa mãn vì được ăn no, cứ tưởng Dương Tiễn đã bỏ qua cho cậu, ai ngờ là chờ ăn no rồi mới làm thịt.
Thế này thì đành thành thật khai báo mới có đường sống thôi.
"Ở đây sắp tổ chức một giải đấu game lớn, em muốn tham gia!"
"Giải đấu vào tháng 2 ư ?"
"Anh, anh cũng biết ?" Dương Nhất Phong ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì Dương Tiễn cũng là một người chơi game cấp cao thủ rồi, cậu ta chỉ ngạc nhiên vì tưởng trước giờ hắn chỉ chơi game để giải trí, chứ không nghĩ lại biết đến mấy giải đấu này.
Dương Nhất Phong không biết được là Dương Tiễn vì Lam Khải Trạch nên mới biết đến giải đấu đó, huống hồ hắn cũng ở trong đội cùng tham gia.
"Tháng 2 năm sau mới tổ chức, cậu về đây bây giờ để làm gì ?"
Bây giờ mới là đầu tháng 11, những giải đấu lớn thường thông báo trước cho người tham gia để họ tạo đội và luyện tập, cho nên chính là giải đấu game này còn rất lâu nữa mới đến, mà Dương Nhất Phong bây giờ đã chạy đến đây rồi.
"Tất nhiên là phải tìm đội rồi, còn phải luyện tập nữa, em muốn giật giải vô địch, để cho lão ba ở nhà không mắng em vô dụng nữa. Anh cũng biết còn gì!"
"Đã tìm được đội chưa ?"
"Anh nghĩ sao, em mới về đây làm gì đã tìm được! Hôm trước ở quán net gặp được một nhóm người chơi cũng được, nhưng họ đã đủ người rồi! Em đành phải đi tìm những người từng quen trên game, kết quả là sao chứ, ai cũng đủ đội mất rồi! Tiền cũng hết, bây giờ phải đi nhờ đến anh đây!"
Dương Nhất Phong ngồi kể lể khổ sở, Dương Tiễn im lặng, không lên tiếng, ánh mắt lóe sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top