Chap 21
Cậu nhìn lên, Dương Tiễn đang nấu nước sôi, bên cạnh là một gói cà phê, hắn quay lưng lại với cậu, bóng lưng rắn rỏi cao lớn, trông trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thực, là vì do ở nước ngoài lâu quá chăng.
Lam Khải Trạch hơi xấu hổ đứng lên đi đến bên cạnh Dương Tiễn, định bụng hỏi hắn có muốn ăn cùng cậu không.
Dương Tiễn nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn Lam Khải Trạch đang đứng bên cạnh mình, còn chưa để cậu nói gì, hắn giơ tay lên quẹt phần kem bánh đang dính ở môi trên của cậu, sau đó đưa vào miệng mình liếm đi.
"Đúng là thật ngọt."
Hắn lại coi như không có chuyện gì, chỉ là một hành động hết sức bình thường giữa những người bạn, mặc dù đầu lưỡi vẫn lưu luyến vị ngọt kia, muốn trực tiếp ăn luôn cánh môi nhỏ hồng đó, chắc chắn sẽ còn ngọt hơn nữa.
Lam Khải Trạch ngơ ngác bất động, trong đầu đang tiếp thu hành động vừa rồi của Dương Tiễn, mặt cậu dần dần nóng bừng lên.
Này, sao...sao hắn có thể tự nhiên như vậy chứ, sao có thể ăn đồ dính trên miệng cậu rồi vẻ mặt lại thản nhiên như vậy ? Lam Khải Trạch thật sự xấu hổ, khuôn mặt dần biến thành màu hồng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, cứ đứng ngốc ra như vậy.
"Muốn ăn bánh nữa sao ?" Dương Tiễn nhìn thấy biểu cảm của Lam Khải Trạch như vậy, biết hành động của mình đã dọa sợ cậu rồi, hắn thoáng nhưng không có nghĩa là cậu cũng sẽ như vậy, liền lập tức lên tiếng cứu vãn tình thế ngượng ngập này, trong lòng hắn co rút một trận, sợ cậu sẽ ghét hắn mà bỏ chạy.
"A, không...không! Không muốn ăn nữa!" Lam Khải Trạch nhanh chóng từ chối, lại chạy về bàn tiếp tục ăn chiếc bánh mà cậu đang ăn dở, muốn che đi sự lúng túng của mình, đầu cúi xuống, múc từng miếng bánh to bỏ vào miệng, nhai thật mạnh như muốn quên đi việc vừa rồi.
Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ hắn phải kiềm chế sự phản xạ tự nhiên của hắn đối với cậu rồi.
Lam Khải Trạch nhanh chóng ăn xong miếng bánh, còn uống hết một cốc sữa tươi, ợ nhỏ một tiếng. Nếu không phải vì chuyện vừa nãy thì cậu sẽ còn cảm thấy thỏa mãn hơn nữa.
Cậu nhìn thấy Dương Tiễn đã pha và uống xong cà phê, hắn đang chuẩn bị bật vòi rửa cốc, Lam Khải Trạch biết ý xách vỏ bánh và chiếc cốc không lại bồn rửa, mắt liếc thấy thùng rác bên cạnh bồn, mở ra bỏ rác vào, cố tỏ ra như bình thường, rồi cầm cốc nói với Dương Tiễn.
"Để...để tớ rửa cốc cho!" Lam Khải Trạch thấy mình đến không ngồi rồi ăn bánh như vậy, chí ít cũng phải có trách nhiệm làm gì đó.
Dương Tiễn nghe vậy cũng không tranh với cậu, nhưng vẫn tự rửa cốc của mình, để lên kệ sau đó mới nhường chỗ rửa cho Lam Khải Trạch. Cánh tay hắn xẹt qua vai cậu một chút, Lam Khải Trạch mẫn cảm hơi giật bắn người.
Cậu rửa xong cốc của mình, cũng đặt trên kệ, xoay người, vừa vặn thấy Dương Tiễn đang chờ ở cửa phòng ăn đợi cậu, hắn hơi mỉm cười.
"Đi theo tôi!"
Lam Khải Trạch lúng túng đi theo Dương Tiễn, dường như vẫn chưa thoát ly được việc vừa rồi, không biết tại sao chỉ vì một việc đó mà tâm tình của cậu không thể trở lại bình thường.
Nhìn vào bàn tay phải của Dương Tiễn, là ngón tay đó đã quẹt môi cậu rồi đưa vào miệng người kia, như vậy có tính là hôn gián tiếp không nhỉ ? Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh môi cậu áp vào đôi môi mỏng gợi cảm kia, xúc cảm chắc chắn sẽ rất tốt, nóng bỏng mềm mại.
Aaa, cậu đang nghĩ cái gì thế này, cái gì mà hôn hôn ở đây chứ ? Lam Khải Trạch hoảng sợ với những suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu, cậu là con trai, con trai a.
Dương Tiễn đưa cậu vào một căn phòng, hắn bật đèn lên.
Đây là một căn phòng khá rộng, là phòng làm việc của Dương Tiễn, trong phòng còn được đặt một giá sách to đồ sộ, có cả sofa, bàn làm việc. Nhưng thứ thu hút Lam Khải Trạch nhất chính là hai cái máy tính được đặt trên một bàn riêng kia.
Cậu tiến lên, sờ vào màn hình máy tính, là loại máy đời mới nhất, xịn nhất, chạy mượt nhất của hãng máy mà cậu mơ ước từ lâu, giá cũng siêu đắt đỏ, không ngờ Dương Tiễn lại có đến 2 chiếc lận.
"Sao lại có 2 chiếc ?"
"Được người khác tặng!" Dương Tiễn lại gần bật cả hai máy lên, màn hình nhanh chóng hiện ra, Lam Khải Trạch thấy Dương Tiễn thao tác bật game mà cậu hay chơi ở cả hai máy, lại vừa ghen tỵ nhưng cũng ngưỡng mộ, không tò mò hỏi thêm là ai tặng nữa, chăm chú nhìn.
"Chơi một ván ?" Dương lấy thêm một cái ghế đặt vào bàn, hắn ngồi xuống một bên, một tay làm động tác mời.
Lam Khải Trạch chỉ cần nhắc đến game là quên đi tất cả, bao nhiêu xấu hổ hay ngại ngùng đều bị cuốn sạch sẽ, bước vào game cứ như là một người khác, nhanh chóng ngồi xuống.
Hai người lập tổ đội, phối hợp với nhau rất hài hòa, đánh đâu thắng đó, bảo là chơi một ván nhưng Lam Khải Trạch say mê chơi hết ván này đến ván khác, Dương Tiễn chỉ muốn chiều theo cậu nên hai người tiếp tục đánh.
Khi chơi xong đến trận thứ 6, Lam Khải Trạch vì thỏa mãn mà mặt lại đỏ hồng, tựa vào ghế vặn vẹo một hồi. Dương Tiễn nhìn đồng hồ, bọn họ chơi vậy mà đã gần 7h tối, Lam Khải Trạch đã ở nhà hắn hơn 2 tiếng.
"Dương Tiễn, hóa ra cậu là cao thủ a! Gì mà chơi cũng tạm chứ, khiêm tốn quá rồi đấy !" Lam Khải Trạch lúc chơi đã chứng kiến được trình độ của Dương Tiễn, có thể nói là ngang ngửa cậu, không, có lẽ phải hơn. Mắt cậu đúng là không mời nhầm người vào đội mà, cảm thấy vô cùng vui vẻ cười tươi.
Cậu với hắn kết hợp cũng rất hoàn hảo, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng lại cảm giác đã quen từ lâu, cậu cũng không hiểu nổi.
Lam Khải Trạch cậu và Dương Tiễn gặp được nhau đúng là duyên phận thật sự, tuy ấn tượng ban đầu không tốt lắm, bây giờ cậu lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng hắn, cùng chơi game thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top