Chap 19
Dương Tiễn không phủ nhận câu nói của Dương Tiễn, chỉ cười cười. Tôi thật ra còn giỏi rất nhiều thứ khác, chỉ là em có muốn thử hay không thôi. Trong đầu nghĩ vậy nhưng không thể nói ra ngoài được rồi.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đôi câu, vì Lam Khải Trạch thấp nên một bước chân ngắn hơn rất nhiều so với đôi chân dài ngoằng của Dương Tiễn, cho nên hắn cố ý đi chậm một chút, mất nhiều thời gian hơn bình thường để về được đến nhà.
"Cậu ở đây sao ?" Lam Khải Trạch ngước nhìn lên mấy tòa nhà cao trước mặt, cậu biết tòa nhà này, là khu chung cư cao cấp mới xây xong khoảng 2 tháng trước.
Lúc đấy cậu đi qua cũng không để ý nhiều, bây giờ nhìn ngắm kĩ mới thấy thiết kế của những tòa nhà này quả thực rất đẹp, là kiểu cổ điển sang trọng, mỗi tòa chiều cao chỉ khoảng hơn 10 tầng thôi, bên dưới có cổng cao quây lại khu vực quanh những tòa nhà nên Lam Khải Trạch không thấy được bên trong.
Dương Tiễn thấy Lam Khải Trạch tò mò nhìn ngắm tòa nhà, hình như cậu rất muốn vào trong xem đi, hắn thật sự rất vui lòng nếu cậu vào nhà mình, liền mở miệng hỏi.
"Muốn vào nhà tôi chơi không ?"
Lam Khải Trạch nghe vậy, mặt bừng sáng, thật sự rất rất muốn vào xem bên trong, cậu vừa tò mò căn nhà mà Dương Tiễn ở vừa muốn biết rằng nhà cậu ta phải chăng rất giàu. Dương Tiễn đã từng nói là nhà cậu ấy di cư sang Mỹ, mà bây giờ mới về nước đã có thể mua được nhà ở nơi cao cấp thế này, không phải thân phận cậu ấy là quý tộc đấy chứ ?
"A có thể vào được sao ? Nhưng ba mẹ cậu..." Lam Khải Trạch ngập ngừng, cậu tuy muốn vào nhưng lại rất e ngại người lớn, nhất là nhà giàu.
"Tôi ở một mình!" Dương Tiễn hiểu suy nghĩ Lam Khải Trạch, nhanh chóng giải thích.
"Cậu ở một mình ở đây sao ? Thật không vậy ? Thế còn ba mẹ đâu ?" Lam Khải Trạch há hốc mồm, Dương Tiễn bằng tuổi cậu mà đã có thể được sống một mình ở một nơi cao cấp như thế này sao, thật là sướng mà, có thể chơi game xuyên ngày đêm, cũng có thể ngủ suốt ngày mà không sợ bị mắng, có thể ăn đồ ăn nhanh tùy ý thích.
Dương Tiễn nào biết Lam Khải Trạch đang ghen tỵ hắn được ở một mình, lại tưởng cậu không tin hắn.
"Ba tôi đang ở Mỹ, còn mẹ tôi mất đã lâu rồi."
Lam Khải Trạch thấy Dương Tiễn nói ra tuy vẻ mặt rất bình thường điềm tĩnh, nhưng cậu nghe ra được trong giọng hắn có phảng phất một nỗi buồn bị che giấu. Cậu thật sự không biết nói gì thêm, không cảm thấy ghen tỵ nữa mà chỉ đứng ngây ra nhìn Dương Tiễn với ánh mắt thương cảm.
Dương Tiễn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng hắn lại rất thích vẻ mặt Lam Khải Trạch như thế này, vẻ mặt trông giống rất quan tâm hắn.
"Muốn vào không ?" Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Muốn, muốn." Lam Khải Trạch không để ý lời nói ban nãy của Dương Tiễn nữa, nhanh chóng đổi thái độ, nếu phụ huynh không có nhà thì cứ vào thôi, không thể bỏ phí cơ hội được vào một nơi thế này.
Khi mua nhà ở đây, mỗi căn hộ sẽ được cấp một chiếc thẻ đặc biệt, nó giống như một chiếc chìa khóa để mở cổng to phía bên ngoài, ngoài ra camera còn được gắn khắp nơi ở bên trong. Lý do là những người mua căn hộ ở đây đều là những người giàu có, cho nên độ bảo mật và an toàn phải ở mức cao nhất, tránh cho người ngoài xâm nhập như trộm cắp. Người ngoài nếu muốn vào gặp người thân của mình đều phải báo trước, sau đó bảo vệ ở cổng sẽ xác nhận danh tính rồi mới được vào.
Lam Khải Trạch thấy Dương Tiễn lôi ra một chiếc thẻ rồi giơ lên trước màn hình gắn ở cổng, chỉ nghe thấy tiếng "bíp", cái cổng to kia như được ai điều khiển, tự động mở ra trước mặt cậu và Dương Tiễn. Hắn tiến vào, Lam Khải Trạch đi theo sau.
Con đường dẫn vào tòa nhà được lát bằng gạch có hoa văn, vừa đủ rộng để ô tô có thể đi, một bên là bãi cỏ xanh mướt rất rộng, còn có cả một vườn hoa đủ màu sắc ở phía bên kia, ở giữa bãi cỏ có một tượng đài phun nước to, hình như còn có cá bơi phía trong.
Lam Khải Trạch hôm nay ngắm no con mắt nơi ở của nhà giàu là thế nào, nhìn thì đơn giản cổ kính nhưng đều toát lên khí chất quý tộc.
Cậu và Dương Tiễn đi về phía thang máy trong suốt ở bên ngoài của tòa nhà thứ nhất, Lam Khải Trạch thấy bảo vệ gật đầu cười với Dương Tiễn, còn cậu thì chỉ lướt nhìn qua, có chút bực bội nhưng nhanh chóng tan biến ngay lập tức khi thang máy dần dần đi lên cao.
Dương Tiễn ở tầng 8 tòa 1, đừng tưởng tòa nhà chỉ hơn 10 tầng mà không cao lắm, thực ra là rất cao, với thang máy trong suốt này Lam Khải Trạch có thể nhìn được bao quát phía dưới, nhận ra khu vực này thật sự rộng hơn cậu tưởng tượng, có cả sân đá bóng, sân bóng rổ và cả bể bơi nữa, phía những tòa bên kia còn có cả sân tennis và bóng chuyền, tất cả còn đều trông rất mới và xịn.
Trong lúc Lam Khải Trạch mải mê hào hứng nhìn ngắm xung quanh, Dương Tiễn lại chuyên chú mà ngắm cậu với biểu cảm ôn nhu, khuôn mặt hiện lên nét cười dung túng. Thật tốt quá, cậu đã lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nhưng khuôn mặt kia vẫn vậy, dễ thương đến tinh nghịch, tính cách có thay đổi nhiều nhưng như vậy là rất tốt rồi. Tuy không biết tại sao cậu không nhớ hắn, nhưng Dương Tiễn chưa tìm được cơ hội nào để hỏi cậu, hắn cũng không dám hỏi, sợ sẽ nhận được câu trả lời là cậu đã quên hắn rồi.
Dương Tiễn nghĩ đến một kí ức tươi đẹp trong đầu hắn, nụ cười đã dần lớn hơn mà hắn không nhận ra, lúc Lam Khải Trạch xoay đầu lại là đang thấy khuôn mặt của hắn đang cười như vậy, cậu ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top