Chap 18

"Cả lớp chú ý đây." Bí thư đập đập bàn, chờ cho mọi người im lặng mới nói tiếp.

"Nhà trường sẽ tổ chức hội thể thao toàn học sinh các khối trong 4 ngày, tức khoảng từ thứ 5 đến chủ nhật tuần sau, yêu cầu các bạn hãy nắm rõ lịch các môn thi đấu của mình được dán ở trên bảng lớn ngoài kia." 

"Ngoài ra mỗi khối đều có khu vực thi đấu riêng, có những hạng mục nhà trường sẽ sắp xếp ngay trong trường, nhưng cũng có hạng mục nhà trường sẽ mượn địa điểm nhà thể thao thành phố, nên các bạn hãy nắm rõ địa điểm tổ chức, ai đến muộn sẽ bị hủy thi đấu, và trong mỗi khối lớp nào tổng kết có thành tích cao nhất sẽ được thưởng tiền. Thầy chủ nhiệm hy vọng các bạn có thể cố gắng để lấy thành tích về cho lớp, nếu chúng ta được một trong ba hạng nhất nhì ba thì thầy hứa sẽ..."

 Bí thư đang nói cố ý dừng một chút, nhìn các bạn ngồi ở dưới đang nín thở mong chờ, nở một nụ cười rồi nói to.

"Thưởng một chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm sau khi thi học kỳ cho lớp ta."

Cả lớp sửng sốt, vẻ mặt không tin lắm. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Này, ông già chủ nhiệm được lợi lộc gì trong việc chúng ta giành được hạng hả ?"

"Thôi tao nghĩ nên bỏ cuộc đi thì hơn, lớp chúng ta làm sao được chứ, ngay từ đầu thầy đã biết chúng ta không thể thắng được rồi nên mới nói vậy thôi!"

"Ôi, đi cắm trại ư ? Tớ phải cố hết sức mới được!" 

"Cắm trại chắc chắn sẽ rất lãng mạn!!"

Mọi người phân ra nhiều ý kiến, nhưng đa số đều hào hứng, nhờ vào phần thưởng hào phóng của thầy giáo chủ nhiệm mà sự ham muốn chiến thắng bắt đầu tăng cao.

Lam Khải Trạch nghe thông báo mà chẳng hào hứng lên nổi, đi cắm trại ư ? Cậu không cảm thấy vui mà chỉ nghĩ được rằng đi cắm trại mệt lắm, phải đem bao nhiêu thứ, còn phải dựng lều, chưa nói đến qua đêm bên ngoài trời da của cậu hay bị nổi mẩn lên, còn muỗi và côn trùng nữa. 

Aizz đúng là rắc rối mà, thôi thì cậu đành phải chịu thua thôi, cậu cũng không đủ sức mà chiến thắng được.

Đang nghĩ ổn thỏa như vậy bí thư lại nói thêm một câu làm Lam Khải Trạch méo cả mặt.

"Lần này tổ chức lớn như vậy là vì sẽ có lãnh đạo sở về tham gia, cũng nhân tiện khảo sát trường ta, cho nên mọi người phải biểu hiện thật tốt! À tớ quên nói, đứng hạng chót cũng sẽ bị phạt, cho nên đừng bỏ cuộc quá sớm nhé, cố lên!" Bí thư giơ nắm đấm cổ vũ tinh thần mọi người, sau khi thông báo xong bước về chỗ, bắt đầu giờ tự học.

Lam Khải Trạch chột dạ, cứ như là bí thư nhắc khéo cậu vậy, trong lòng thầm oán trách cái tên loi choi Lâm Chí Thành đã làm cậu ra nông nỗi này, cực kì ủ rũ như cây héo nằm xuống bàn, lén mở một gói ô mai ngậm trong miệng.

Chớp mắt chuông đã reo đến giờ về, Lam Khải Trạch bị ồn đến tỉnh, giờ tự học buổi chiều đa phần cậu đều ngủ, không thì cũng chạy sang bàn bên Cao Lãng và Lâm Chí Thành chơi với cả tụi con trai. Nhưng từ hôm tìm thấy cái lỗ chui ra ngoài trường, trưa nào cũng đi chơi, nên buổi chiều đều ngủ say sưa chẳng biết trời đất. 

"Yess, cuối cùng cũng về rồi! Đói bụng thật a." Các bạn trong lớp đã ra về gần hết Lam Khải Trạch mới đang cất sách vở dưới bàn vào cặp, đứng lên ra về, tự nhiên thấy Dương Tiễn vẫn đang ngồi nhìn đống sách vở trên bàn, cậu cảm thấy hắn ta quá mức quái dị rồi đi.

"Này, không định về nhà à ?" Sau bữa trưa quan hệ của Dương Tiễn và Lam Khải Trạch tốt dần lên, Lam Khải Trạch nghĩ cậu nên quan tâm người bạn này một chút nên mới hỏi.

Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn, không trả lời câu hỏi, hắn không phải lạnh lùng mà không biết nên trả lời thế nào.

Lam Khải Trạch đã hiểu được một phần cái tính tình thối của Dương Tiễn, không mất kiên nhẫn mà hỏi thêm một câu. "Hôm trước gặp ở siêu thị, chắc là nhà cậu cũng gần đó nhỉ ? Nhà tớ cũng ở hướng đấy, muốn về cùng không ?"

Lam Khải Trạch thuận miệng hỏi thôi, chỉ thấy ánh mắt Dương Tiễn ngây ra nhìn cậu một lúc , rồi từ từ gật gật đầu, vẫn không nói lời nào mà bắt đầu cất sách vở.

Cậu ta không thể nói đồng ý một câu sao ? Lam Khải Trạch bất đắc dĩ thấy vừa buồn cười vừa giận, nhưng nhìn cái khuôn mặt đẹp đến mức quá đáng kia của hắn cậu lại không cảm thấy giận được.

Hai người song song đi cạnh nhau ra khỏi trường, thu hút bao nhiêu ánh mắt, nhưng cả hai người đều da mặt dày, hoàn toàn không cảm thấy gì mà bước đi.  

Không ai nói gì nhưng bầu không khí vẫn bình thường, không có chút gượng ép nào. Nhưng ai ngờ Dương Tiễn lại là người lên tiếng nói trước.

"Không về cùng hai người kia sao ?" 

Hai người kia ý chỉ là Lâm Chí Thành và Cao Lãng, Lam Khải Trạch vẫn nghe hiểu, đáp lại.

"Cao Lãng và Lâm Chí Thành nhà khác đường, nên bọn tớ không có về cùng được! Sao thế, cậu cảm thấy không có hai người họ, đi với một mình tớ cảm thấy rất chán à ?"

"Không...không có! Đi với cậu rất vui!" Dương Tiễn vội vàng phủ nhận, bộ dạng như sợ cậu hiểu nhầm, vô cùng trẻ con. 

Lam Khải Trạch cười khì, chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà, phản ứng tên nhóc to xác này thật thú vị, đối với cậu Dương Tiễn không có chút khí chất ngầu hay lạnh lùng gì mà mọi người hay nói.

Ai ngờ đến sau này khi hai người đã quen nhau Lam Khải Trạch mới nhận ra Dương Tiễn chả phải là tên nhóc to xác hay gì sất, mà là một tên cực đại lưu manh. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Dương Tiễn thấy Lam Khải Trạch cười, hơi lo lắng lại giải thích thêm một câu. "Tôi nói thật đấy!"

"Tớ biết rồi! Chỉ đùa một chút thôi, cậu đúng là chỉ giỏi được việc học, còn lại thì như một tên ngốc vậy đó! Tớ đùa mà cũng không nhận ra nữa."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top