Chap 16
Bầu không khí dần thả lỏng, sau khi Dương Tiễn giải đáp hết thắc mắc về hắn thì Lâm Chí Thành cảm thấy cậu ta không đến nỗi lạnh lùng lắm, nhìn thì rất khó gần nhưng nói chuyện làm bạn rồi lại thấy Dương Tiễn cũng như một người bạn bình thường thôi.
Chỉ có điều những thắc mắc của Lâm Chí Thành được Dương Tiễn trả lời qua loa không rõ ràng, gọi là trả lời xong cũng chả biết được cái gì.
Nhưng Lâm Chí Thành cũng không để ý đến nữa, mọi người cũng cho qua vấn đề hỏi han về gia đình, bắt đầu nói sang những chuyện khác, chẳng hạn như các thầy cô giáo ở đây nên cẩn thận với ai, rồi ở trường nên tránh những thằng nào đứa nào.
Lâm Chí Thành và Lam Khải Trạch thậm chí còn trêu đùa, giỡn với Dương Tiễn nhưng hắn cũng không tức giận, bầu không khí trở nên vui vẻ như những người bạn thật sự.
"Này, cậu có hứng thú với game không vậy ?" Lam Khải Trạch mang ánh mắt thần bí hỏi dò Dương Tiễn.
Lâm Chí Thành và Cao Lãng nhìn nhau, tên nhóc này lại bắt đầu lôi kéo người rồi.
"Game ư ?"
"Ừ, game online, chính xác là cậu có chơi game không ?" Lam Khải Trạch tiếp tục hỏi.
"Cũng có chơi, tôi có đứa em họ rất thích chơi game, từ lúc nhỏ đã chơi qua nhiều rồi." Dương Tiễn thành thật trả lời, không có chút khó hiểu tại sao Lam Khải Trạch lại hỏi vậy.
"Chơi từ nhỏ, tức là chơi cũng rất khá phải không ?" Lam Khải Trạch mắt sáng lên, như tìm được vàng.
"Cũng tạm." Dương Tiễn cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều nhìn Lam Khải Trạch.
Tụi con gái trong nhà ăn đều chú ý nhất cử nhất động của Dương Tiễn, đều nhìn thấy nụ cười mỉm kia, nhà ăn lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
"Oa, nam thần làm gì cũng thật đẹp trai!!"
"Tớ chết chìm trong nụ cười và ánh mắt kia của anh ấy mất!!"
Lâm Chí Thành tai thính, những lời kia đều chui vào tai của cậu hết, môi nhếch lên khinh bỉ, rất muốn đứng lên hét to cho mấy người kia biết, liêm sỉ rớt đâu hết rồi kìa.
"Nói nhỏ cho cậu biết nhé, tụi tớ đang định thành lập một đội game 5 người, sắp tới ở thành phố sẽ tổ chức một giải game rất lớn, thắng giải sẽ được thưởng rất rất nhiều tiền, nhưng tiếc là lại thiếu người." Lam Khải Trạch giọng nói ra vẻ ảo não, thật sự rất khó khăn.
Lâm Chí Thành dùng ánh mắt nói chuyện với Cao Lãng. Ủa, chúng ta tính lập một đội game chính thức từ bao giờ vậy ?
Cao Lãng nhún hai vai, tỏ ý tớ cũng chẳng biết gì, tên nhóc kia lại bày trò ấy mà.
"Thế này, cậu có hứng thú với game không ? Muốn vào đội của tớ không ?" Lam Khải Trạch lật mặt rất nhanh, giây phút trước còn buồn buồn, giây sau đã bày ra khuôn mặt long lanh, tay cậu bám lấy cánh tay Dương Tiễn lắc nhẹ.
Trong mắt Dương Tiễn là Lam Khải Trạch đang làm nũng với hắn, nơi cánh tay đang bị bàn tay nhỏ nhắn của Lam Khải trạch nắm lấy như bị giật điện, thân nhiệt đột nhiên nóng lên, nuốt ực một phát, vì kiềm nén quá nên giọng trả lời phảng phất lại lạnh lùng. "Được." Hắn lại không thể không mềm lòng mà từ chối được cậu, càng không nghĩ ra được lý do để từ chối, với lại, đây không phải là cơ hội để hắn gần cậu hay sao.
Lâm Chí Thành hơi rùng mình, đang vui vẻ mà sao giọng của Dương Tiễn lại lạnh như vậy.
Lam Khải Trạch không để ý đến cảm xúc người khác, chỉ nghe thấy Dương Tiễn đồng ý, vui vẻ ra mặt, cậu đạt được mục đích rồi.
Sau cơm trưa là giờ nghỉ trưa của học sinh, nhóm 4 người Lam Khải Trạch ăn xong cũng trở về lớp.
Dương Tiễn lại cúi đầu học bài, Cao Lãng thì nằm ngủ trưa trên bàn, chỉ có Lâm Chí Thành và Lam Khải Trạch lại rủ nhau đi vòng ra đoạn tường phía sau sân trường, chui ra ngoài bằng cái cổng dành cho chó, rồi cả hai đi đến quán net gần nhất chơi game.
Lần trước khi Lam Khải Trạch đi dạo tiêu cơm tình cờ phát hiện ra cái lỗ này, tuy hơi nhỏ nhưng người vẫn chui lọt được, liền rủ Lâm Chí Thành và Cao Lãng buổi trưa trốn ra ngoài chơi. Cao Lãng không mấy hứng thú, chỉ có Lâm Chí Thành trưa nào cũng là đồng đội với Lam Khải Trạch trốn đi chơi net.
Đang đánh hăng say, Lâm Chí Thành tự nhiên hỏi Lam Khải Trạch. "Này, định lập một đội chơi game chính thức thật à ?"
Lâm Chí Thành đề cập đến chuyện Lam Khải Trạch nói với Dương Tiễn lúc ăn cơm, vì lúc đấy bất tiện nên chưa kịp hỏi kỹ Lam Khải Trạch, cứ nghĩ là cậu ta vì muốn thân hơn với Dương Tiễn nên mới rủ chơi game, nhưng nhớ lại kỹ thì lời nói của Lam Khải Trạch rất nghiêm túc, nên bây giờ Lâm Chí Thành mới hỏi lại.
"Ừ, giải đấu này thật sự rất lớn, tao đã định tham gia với mấy nhóm cũ nhưng họ đã có đội hết rồi! Bây giờ tao phải lập một nhóm mới, đáng lẽ ra là đã đủ rồi, nhưng anh Minh Triết và Vương Dĩ Hòa đã lên lớp 12, không chơi được nhiều nữa, vì họ rút nên thiếu mất 2 người!" Lam Khải Trạch vừa đánh vừa trả lời, tay vẫn không dừng. Minh Triết và Vương Dĩ Hòa mà cậu nhắc đến chính là hai người còn lại trong đội chơi ngày hôm qua mà Lam Khải Trạch quen, chơi cũng rất khá, nhưng hai người ấy đã bận học cho nên từ chối lời mời của cậu.
Lam Khải Trạch trước đây đã nhiều lần tham gia thi đấu thật, nhưng là giải cá nhân tự tổ chức, giải thưởng cũng nhỏ, cho nên cậu đều tham gia đội người quen, nói tóm lại là không phải một đội chính thức, đánh xong là tan.
Tuy nhiên bây giờ tầm cỡ giải đấu này khá lớn, do thành phố tổ chức, đương nhiên là từng đội tham gia phải có tên đàng hoàng để đăng kí, mà Lam Khải Trạch đa phần chơi đội nhóm lung tung, đã lâu cũng không tham gia giải đấu mới nào, chỉ lo đấu đá với kẻ thù, hiện tại muốn vào đại một đội nào đó nhưng ai cũng đầy rồi, cậu chỉ còn cách tự tạo đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top