Chap 14

Trên đường đi đến nhà ăn quả thật thu hút rất nhiều ánh mắt của học sinh nữ, tất cả đều phóng về phía Dương Tiễn, mà chính chủ khuôn mặt lại lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, mắt nhìn thẳng phía trước mà đi, có nhìn đi nữa hắn ta cũng chẳng cần thiết phải quan tâm.

Lam Khải Trạch cũng chẳng để ý gì xung quanh, cậu cũng không nhận ra mình và Dương Tiễn đang là tâm điểm của mọi người. Hai người đi song song với nhau, một cao một thấp, Lam Khải Trạch liếc sang Dương Tiễn, cảm thán lần thứ n sao hắn ta lại cao như vậy, bộ đồng phục mặc vào với dáng người như vậy trông như đi sàn diễn catwalk vậy, cậu đi cạnh hắn thật không có tí men lỳ gì hết.

Lâm Chí Thành là người duy nhất trong nhóm cảm giác được sự chú ý của mọi người, tai còn nghe thoang thoảng các bạn nữ hú hét với nhau, làm cậu rợn cả người. Có cần phải làm quá như thế không trời, bộ chưa bao giờ thấy trai đẹp sao, đúng là mất hết liêm sỉ rồi. Còn Cao Lãng vẻ mặt bình thản, chấp nhận tình hình xung quanh. 

Khi gần đến cửa nhà ăn rồi, bỗng từ đâu một bạn nữ nhảy ra đứng chắn trước, Lam Khải Trạch và Dương Tiễn buộc phải dừng bước chân.

Việc này đã gây ra sự sửng sốt, kết quả là càng ngày càng nhiều học sinh quây lại trước khu vực nhà ăn, còn có cả những tiếng hét vang lên. 

"Tiểu Tuyết cố lên!"

"Can đảm lên, cậu làm được mà!"

Mặt bạn nữ kia càng ngày càng đỏ như tôm bị luộc chín, ngượng ngùng cúi đầu.

Lam Khải Trạch lúc này mới nhận ra được rằng mọi người đã vây ba người bọn họ, là cậu, Dương Tiễn và cô gái được gọi là tiểu Tuyết kia thành một vòng tròn, cậu nhìn phía sau, thấy Lâm Chí Thành và Cao Lãng đang kẹt trong đám học sinh kia. Lam Khải Trạch khó hiểu nhìn mặt bạn nữ phía trước, thấy bạn nữ đã cúi gằm xuống đất, không rõ mặt mũi, lại quay sang nhìn Dương Tiễn. Chỉ thấy dường như Dương Tiễn đã quen với những tình huống kiểu này, mặt không có biến đổi gì lớn.

"Tớ...tớ...tớ..."

Bạn nữ ấy giọng đã nhỏ còn bị cà lăm, cứ nói mãi chữ "tớ" mà không chịu đi vào vấn đề, đã vậy người vây xung quanh còn đông như kiến, vô cùng ngột ngạt. Lam Khải Trạch bực bội, nếu không nhanh sẽ hết món ưa thích của cậu mất, hiện tại đây là tình huống gì a ?

"Này, bạn học, bạn làm ơn nói nhanh được không ? Chúng tôi còn phải ăn..."

"Tớ thích cậu!!!"

Lam Khải Trạch chưa nói xong bạn nữ kia đã hét toáng lên, làm cậu giật nảy mình, sau đó bạn nữ ấy liền chạy đi mất. Lam Khải Trạch ngơ ngác, đầu óc chậm nửa nhịp mới tiếp thu được bạn nữ kia vừa mới tỏ tình sao, lại chạy nhanh như vậy, đã kịp nhận được câu trả lời đâu ?

Khi bạn nữ vừa chạy đi, mọi người xung quanh chỉ ồ lên một tiếng, có người còn huýt sáo, nhưng chỉ vài phút nhạt nhẽo sau đa phần các bạn nam đã tản đi, chỉ có các bạn nữ vẫn cố chấp đứng nhìn, người này xô đẩy người kia rất lộn xộn.

Lâm Chí Thành và Cao Lãng thoát ra được khỏi đám đông cuồng nhiệt kia cũng rất khổ sở. Chính ra chỉ có Lâm Chí Thành là bị kẹt lại, Cao Lãng đã sớm thoát, cậu chỉ đứng chờ Lâm Chí Thành thôi.

Lâm Chí Thành thở vài hơi, tiến lên đập vai Lam Khải Trạch còn đang đứng ngốc. "Này, đi thôi! Hết chuyện rồi!"

"Cô ấy tỏ tình với tao sao ?" Lam Khải Trạch ánh mắt ngây thơ hỏi lại Lâm Chí Thành, khiến Lâm Chí Thành suýt nữa bị sặc nước miếng chính mình.

"Cũng không nhìn xem đi bên cạnh mày là ai ? Hờ, ngốc nghếch!"

Lam Khải Trạch lại nhìn Dương Tiễn, ờ ha, hắn ta là mỹ nam siêu cấp vũ trụ, có cái rắm mới tỏ tình với cậu. Tuy biết vậy Lam Khải Trạch vẫn buồn buồn, cậu không được tính là mỹ nam sao ? Khuôn mặt đâu tệ, chỉ có hơi thấp một chút, da hơi trắng, nhưng nếu cộng tất cả ưu điểm của cậu lại thì vẫn có thể là một người vô cùng đẹp trai đấy nhé. 

"Này, cô ấy tỏ tình đã nói tên ai đâu ? Vẫn có khả năng là tao mà, tao cũng đẹp trai chứ bộ." Lam Khải Trạch lấy lại tự tin rất nhanh, đúng vậy, bạn nữ kia không chỉ đích danh là ai, vẫn có thể là cậu lắm chứ.

"Mày đừng có nói chuyện hài ? Biết cô ấy là ai không ? Mày ấy, đã ngốc nghếch còn bị mù thông tin. Cô gái vừa rồi là Mạn Tuyết, hot girl lớp 11D2, hiện tại đang nổi với học sinh nam toàn trường với vẻ đẹp mong manh dễ vỡ như bông tuyết. Đã có rất nhiều người tỏ tình với cô ta nhưng đều bị từ chối hết, trong đống người tỏ tình đó cũng có vài người đẹp trai, tuấn tú, đương nhiên là hơn hẳn mày. Cho nên, kết luận lại của tao, cho dù cô ấy có tỏ tình ai cũng không bao giờ có thể đến lượt mày." Lâm Chí Thành vô cùng đắc ý với những tin tức của mình, lôi ra hết mà nói một mạch đả kích Lam Khải Trạch, với ý muốn có thể dập tắt được cái hy vọng nhỏ nhoi kia của cậu bạn.

Lam Khải Trạch đầu bốc khói, giơ tay búng một cái thật mạnh lên trán Lâm Chí Thành, khiến cậu ta la oai oái, không nói chuyện với Lâm Chí Thành nữa mà quay sang Dương Tiễn. "Đi ăn cơm." Rồi tức tối dậm chân đi trước, Dương Tiễn chỉ nhanh chóng đi theo như một chú cún, hoàn toàn không để chuyện vừa rồi vào mắt.

"Làm gì mà dùng lực ác vậy chứ ? Bộ nói sai gì sao ? Chỉ nói sự thật thôi vậy mà cũng đánh nữa, aizz tối nay kiểu gì cũng sưng lên một cục u cho xem! Tên nhóc tính thối!" Lâm Chí Thành xoa xoa vùng trán bị búng, tức giậm chân, ánh mắt ai oán bắn lên người Lam Khải Trạch, nhưng người nọ đã đi xa rồi, Lâm Chí Thành tức tốc đuổi theo. "Này, đợi tao với."

Cao Lãng cười thầm đầy ý vị, Lâm Chí Thành mới chính là kẻ ngốc đáng đánh đòn, biết tính Lam Khải Trạch nóng như lửa rồi còn dám nói bậy bạ nữa, bây giờ lại cong đuôi chạy theo, thật sự không có tiền đồ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top