Chap 13
Lam Khải Trạch căng tai lên mới nghe rõ được tiếng trả lời của Dương Tiễn, mắt hắn vẫn không hề nhìn cậu, cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng nhanh chóng cho qua, lại cười lên một tiếng.
"Cậu không cần kiệm lời như vậy đâu! Dù sao cậu cũng đã đồng ý rồi nên bây giờ chúng ta là bạn nhé, có việc gì khó khăn cứ tìm đến tớ."
"Bạn ư ?" Dương Tiễn lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Lam Khải Trạch, tim hắn đập thình thịch.
"Đúng vậy, cậu không muốn làm bạn với tớ à ? Ở trường lớp cũng phải có bạn bè chứ, không lẽ cậu định cứ đi học như vậy mà không có bạn sao ?" Lam Khải Trạch sau khi quan sát Dương Tiễn mới phát hiện hắn ta không có một người bạn nào, suốt buổi học cũng chỉ cắm cúi học bài, làm bài, đến giờ ra chơi tuy cũng có những bạn nữ lại gần nhưng đều bị vẻ mặt lạnh lùng của Dương Tiễn đuổi đi hết, cho nên trong mắt Lam Khải Trạch, Dương Tiễn chính là một kẻ cô độc, không phải vì chuyện hôm qua mà cậu thực sự muốn làm bạn với hắn.
"Được."
"Ha ?" Lam Khải Trạch ngơ ngác.
"Làm bạn, tôi đồng ý!" Dương Tiễn bổ sung thêm một câu, ánh mắt tuy vẫn nhàn nhạt nhưng hắn ta đang kích động, cuối cùng cũng có thể làm bạn với Lam Khải Trạch, mục đích của hắn cũng chỉ có thế.
"À, vậy thì bạn học, chúng ta cùng giúp đỡ nhau vui vẻ nhé!" Lam Khải Trạch cười tít mắt, hàm răng lộ ra sáng bóng, tay giơ trước mặt Dương Tiễn tỏ ý muốn bắt tay kết giao, nhưng Dương Tiễn đã nhìn đến mê mẩn, không chú ý đến cánh tay đang giơ của Lam Khải Trạch.
Lam Khải Trạch nụ cười hơi co rút, người kia chỉ nhìn cậu, không có ý định bắt lại tay cậu, hơi thất vọng một chút rụt lại tay về, tự an ủi mình rằng người ta đang ngại, vẫn còn xấu hổ.
Bầu không khí hơi lâm vào bế tắc, cũng may chuông reo vào học kịp thời vang lên, Lam Khải Trạch trước khi quay lên nhắc một câu.
"Nhớ là trưa nay tớ mời cơm đấy nhé!"
Dương Tiễn thấy Lam Khải Trạch quay lên rồi mới bừng tỉnh, hình như vừa rồi cậu ấy muốn bắt tay hắn. Dương Tiễn cảm thấy tiếc nuối, nếu hắn giơ tay ra thì đã có thể chạm vào bàn tay mềm mại ấy rồi.
Hắn ủ rũ cúi đầu, người khác nhìn vào lại tưởng hắn đang chăm chú học bài, những bạn nữ ngồi xung quanh Dương Tiễn ngầm ngưỡng mộ, si mê ngắm khuôn mặt mỹ nam ấy, cho đến khi thầy bước vào tất cả mới ổn định lại bắt đầu học.
Buổi trưa, khi tiếng chuông vừa tan, Lâm Chí Thành và Cao Lãng đã chạy lại bàn Lam Khải Trạch.
"Này, ăn cơm trưa thôi! Trưa nay nghe nói có món thịt bò chiên xù mà mày thích nhất đấy, đi nhanh nhanh không hết nào!" Lâm Chí Thành hào hứng kéo kéo tay Lam Khải Trạch, Cao Lãng chỉ đứng ở bên nhìn, không nói gì.
"Từ đã nào, để tao cất sách vở!" Lam Khải Trạch đẩy tay cái tên choi choi kia ra, tay gấp loạn cầm nhét hết dưới ngăn bàn.
"À, hôm nay có bạn mới ăn cùng chúng ta!" Nói đoạn Lam Khải Trạch quay xuống. "Dương Tiễn, đi ăn trưa thôi."
Dương Tiễn nãy giờ đã nghe Lâm Chí Thành thúc giục Lam Khải Trạch đi ăn cơm, nhưng vẫn giả ngốc cúi đầu làm bài, chờ cho đến khi Lam Khải Trạch gọi mới ngẩng lên, lại "Ừm" một tiếng, cũng gấp sách vở cất lại rồi đứng lên đi theo cậu.
Cho đến khi Dương Tiễn và Lam Khải Trạch đi ra đến cửa lớp, Lâm Chí Thành vẫn đứng nguyên hết nhìn Dương Tiễn rồi lại sang Cao Lãng. "Này, có phải mắt tao bị lé không vậy ? Chắc mình tao thấy là nhân tài của toàn trường chịu đi ăn cơm trưa với chúng ta à ?"
Lâm Chí Thành bất ngờ không có gì lạ, cậu ở lớp khác với Lam Khải Trạch luôn ngơ ngác là một chuyên gia hóng hớt, tin tức mới gì cũng nắm bắt được, đã sớm nghe hết bàn tán của không những tụi con gái trong lớp mà cả lớp ngoài hay có thể nói là toàn trường về cậu bạn mới chuyển đến này, nhân tài lạnh lùng, mỹ nam siêu cấp nổi tiếng, du học Mỹ, cả gia thế tài phiệt cũng lôi ra mà bàn luận, cũng không biết thật hay giả, thậm chí nghe nói tụi con gái đã lập một fan club vì hắn ta.
Chính mắt Lâm Chí Thành cũng thấy độ lạnh lùng của Dương Tiễn, khi mà bao nhiêu người đã rủ hắn ta đi ăn cơm trưa cùng, nhưng đáp lại là một ánh mắt căm rét, cậu còn thấy khi mà cả lớp đã đi ăn cơm hết, thì chỉ có mình Dương Tiễn ngồi lại chú tâm đọc sách, không ai biết hắn có ăn cơm hay không, chẳng bao giờ thấy Dương Tiễn ở nhà ăn của trường.
Chẳng lẽ nhân tài toàn kỳ quái như vậy sao, đến trường không kết bạn, không giao lưu, vậy mà cũng sống sót được, Lâm Chí Thành cũng không có ý định tiến lên nói chuyện hay muốn kết bạn để rồi kết cục lại như những người khác là bị từ chối. Hôm qua khi nghe Lam Khải Trạch nói Dương Tiễn cứu cậu ta, Lâm Chí Thành cũng chỉ cho đó là một sự tình cờ, hoàn toàn không nghĩ đến hai người này đã kết bạn, Lam Khải Trạch còn kéo được Dương Tiễn đi ăn chung, hoàn toàn kinh ngạc một lời không nói hết.
Trái lại, Cao Lãng không suy nghĩ khoa trương như Lâm Chí Thành, mặc dù Cao Lãng cũng nghe sơ sơ về cậu bạn đang hot toàn trường này, thấy Dương Tiễn đi ăn cơm chung thì chỉ nghĩ dù có lạnh lùng đến mấy thì có ngày cũng sẽ phải hòa đồng với bạn bè thôi, không có gì lạ. Cao Lãng nhún nhún vai với Lâm Chí Thành, ý bảo cậu không thấy gì đáng kinh ngạc hết.
"Này, hai người có mau lên không ? Hết thức ăn bây giờ." Lam Khải Trạch gọi hai con người đang đứng giậm chân tại chỗ kia, ban nãy thì ráo riết kéo cậu, bây giờ lại đứng ngốc vậy, thật không hiểu có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top