Chap 12
Sau khi ăn uống no nên thì ai về nhà người nấy, Lam Khải Trạch cũng đi bộ về nhà mình, lúc này trời đã tối, cậu đã gọi điện trước cho mẹ sẽ không ăn cơm ở nhà.
"Con về rồi đây."
"Lại đi chơi lông nhông ở đâu mới về đấy ?". Cả nhà Lam Khải Trạch đang ngồi xem tivi và ăn hoa quả, ba cậu thò đầu ra bắt đầu chất vấn.
"Con đi ăn với bạn thôi mà. Con no rồi, con lên phòng đây."
"Học không lo, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng! Có ngày ba vứt hết dàn máy tính của mày đấy!"
Lam Khải Trạch không nói gì, cậu đã quen với những lời nói của ba cậu rồi, mặt không cảm xúc đi thẳng lên phòng.
"Ông đừng tức giận nữa, nó có phải là không học hành gì đâu, thành tích cũng không phải hạng bét, vậy là được rồi." Mẹ Lam Khải Trạch ôn tồn lên tiếng Khuyên bảo ba cậu, mẹ cậu không bao giờ trách mắng người con trai này kể cả cậu có làm gì sai đi chăng nữa.
"Bà chỉ biết bênh nó thôi, cứ như vậy nó lại càng hư thêm! Tuần này thầy chủ nhiệm lại gọi về phản ánh nó lên lớp là ngủ gật, cứ đà này có khi tôi phải dạy cho nó một bài học mới được."
Lam Khải Trạch lên phòng đóng cửa lại, ngã phịch lên giường nhắm nghiền mắt, hôm nay thật là nhiều chuyện mà, cả người cậu như muốn rũ ra, tay mò mò cầm lấy điện thoại tính lướt mạng, thấy một tin nhắn từ bí thư được gửi đến từ 20 phút trước.
"Khải Trạch à, xin lỗi đã làm phiền cậu ngày hôm nay nhé! Không có việc gì nghiêm trọng chứ ?"
Bí thư là người vô cùng có trách nhiệm, cho nên quan tâm cậu đương nhiên không phải giả rồi, nghĩ chắc hôm nay cô ấy cũng sợ lắm. Lam Khải Trạch nhắn tin trả lời, trong đầu bỗng xẹt qua đến Dương Tiễn, đã qua nguy cấp rồi bây giờ mới nhớ lại cậu còn chưa cảm ơn đàng hoàng. Thôi vậy, ngày mai sẽ rủ cậu ấy ăn cơm trưa cùng để cảm ơn, Lam Khải Trạch mỉm cười vui vẻ, cũng không biết tại sao cậu lại vui đến thế.
Sáng mai, sau khi đã qua 2 tiết toán nặng nề của thầy La, Lam Khải Trạch mới thở hắt ra. Cậu đã giữ đúng lời hứa với bí thư là sẽ không ngủ gật trong giờ học nữa, dù gì thì thi đấu cũng đã xong, đêm hôm qua cậu đã đi ngủ rất sớm, không còn tình trạng gật gù vào sáng nay nữa.
Lam Khải Trạch tựa vào lưng ghế, lại cảm nhận được ánh mắt mờ ám phía sau, cậu mới nghĩ ra hôm nay phải cảm ơn Dương Tiễn, liền quay đầu xuống.
Dương Tiễn đang nhìn bóng lưng Lam Khải Trạch, thấy người nọ trở mình một cái, lập tức lảng sang giả vờ làm việc khác. Vì vậy Lam Khải Trạch quay xuống là hình ảnh Dương Tiễn cặm cụi nhìn sách toán, tay đang tính toán trong vở, thầm nghĩ gọi người này là nhân tài cũng không quá, sao lại chăm chỉ như vậy chứ, đây là giờ giải lao cơ mà.
"Dương Tiễn, hôm qua thật sự cảm ơn cậu nhé, đã cứu nguy cho tớ."
Dương Tiễn nghe thấy giọng nói kia nhắc tên mình, còn cái gì cảm ơn, tay hơi run rẩy một chút, ngước mắt lên nhìn Lam Khải Trạch trước mặt chớp chớp mắt, cậu ta dễ thương không tả nổi khiến tim hắn rung lên một trận, nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh liếc sang chỗ khác.
Lam Khải Trạch thấy Dương Tiễn lạnh nhạt liếc cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác, cứ tưởng cậu ta giận mình vì hôm qua chỉ nói qua loa rồi chạy một mạch, trong lòng cảm thấy tội lỗi, lại nói tiếp.
"Hôm qua tớ thật sự vội lắm mới không cảm ơn đàng hoàng được, chi bằng hôm nay tớ mời cơm trưa cậu nhé, quẹt bằng thẻ ăn của tớ, thế nào ?"
Lam Khải Trạch quay hẳn người lại, đầu dựa vào thành ghế, mắt long lanh lại chớp, bộ dáng nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ ủy khuất lắm lắm.
Chuyện hôm qua ? Dương Tiễn lúc này mới nghe rõ là Lam Khải Trạch đang nói đến điều gì, nhớ lại hôm qua khi đang ra khỏi nhà để đến thư viện trường, đi được nửa đường thì thấy Lam Khải Trạch chạy vội chạy vàng cũng cùng hướng hắn đến trường, Dương Tiễn liền lập tức đi theo.
Tốc độ chạy của Lam Khải Trạch không nhanh lắm, hắn chỉ cần đi bộ đã có thể đuổi kịp, sau khi đến trường thấy cậu đi vào phòng tài vụ rồi đóng cửa lại, Dương Tiễn không đi theo nữa mà vào thư viện tìm sách ngồi đọc.
Khi gần đến 3h chiều, hắn nhớ ra lúc sáng có nghe lén cậu nói chiều nay lúc đúng 3h sẽ thi đấu game gì đấy, lập tức gấp sách lại rồi đến phòng tài vụ, muốn nhìn cậu một cái, nhưng khi đi xa xa mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Lam Khải Trạch, trong lòng lo lắng tức tốc chạy ngay đến trước cửa phòng. Tiếng kêu đã dừng lại, hắn thấy trước cửa bị một sợi dây thừng buộc chặt còn thắt nút nhiều lần, cực kì hoảng hốt cứ nghĩ Lam Khải Trạch đã xảy ra chuyện gì bên trong, tay thoăn thoắt gỡ sợi dây thừng.
Khi hắn mở mạnh cửa ra, là hình ảnh Lam Khải Trạch vì phản xạ mà đang ngã ngồi, ghế rơi ở một bên, bên cạnh còn có một cô gái nhắm tịt mắt đứng, bộ dạng hoảng sợ, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, thầm thả lỏng nắm tay. Có trời mới biết hắn hoảng sợ cỡ nào, cứ nghĩ Lam Khải Trạch bị tên già dê nào đó...dù sao cậu cũng rất dễ thương, có thể xảy ra những chuyện ấy lắm chứ.
Hắn chú ý Lam Khải Trạch vì ngã xuống mà đang xuýt xoa kêu đau, thầm đau lòng một trận, nhưng vẫn kiềm nén không giơ tay ra đỡ cậu, sợ cậu bị dọa hoảng sợ. Sau khi thấy Lam Khải Trạch chạy biến đi, ánh mắt hắn vẫn ngây ngốc nhìn theo, tự hỏi sau chuyện này có thể hắn và cậu sẽ gần thêm được một bước chứ ?
Trở lại hiện tại sau Khi Dương Tiễn nhớ ra, nhàn nhạt liếc Lam Khải Trạch, trong cổ họng phát ra tiếng "Ừm" rồi lại không nhìn cậu nữa, sợ nhìn mãi nữa thì hắn sẽ lao lên ôm cậu mất, trong lòng rất vui sướng khi nghe Lam Khải Trạch mời hắn cơm trưa nhưng lại phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top