Chương II
Chương 2.1
Bài Hát Này Thôi Chỉ Cần Một Nửa
Đã qua mười ngày kể từ chuyến công du "ngoạn mục" đó. Tôi không dám viết thư thăm hỏi anh lần nào. Vì mỗi khi cận kề chuẩn bị viết, tôi nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp mà ngay lập tức tôi muốn trốn đi đó, thì làm sao còn xúc cảm nào tâm sự, hỏi thăm chàng thi sĩ này nữa.
Tuy vậy, hôm nay người ta chuyển đến tôi một bưu kiện. Là một lãng hoa thơm ngạt ngào cùng tấm thư nhỏ lồng vào từng nhành hoa đỏ thẫm.
"Thưa em,
Anh ghét đợi chờ và cũng ghét người ta thất hứa với mình. Nhưng bây giờ anh lại đi ngược với lời hứa của anh và em, bởi em cũng như thế."
Chúng tôi từng yêu cầu nhau đừng quá chủ động trong chuyện thư từ, hoặc đơn giản chỉ cần tôi gửi thôi. Vì danh tiếng của anh và tôi quá quan trọng, chúng tôi không thể chuyển thư như những người bạn mà lại lén lút như những kẻ trộ báu vật vua. Nhưng vì tôi sợ anh nên những ngày này dù ổn hay không ổn, tôi đều chẳng nói gì cả. Khiến anh phải gửi thư với giọng điệu hậm hực như thế.
- Sắp bị đòn nữa rồi...
Tôi ỉu xìu ngồi xuống bàn, viết một tấm thư thật chân thành cũng chỉ mong anh bớt giận. Bài nhạc anh viết cho tôi chỉ mới một nửa. Nhưng thính giả thích sự nửa vời ấy và trông ngóng phần còn lại. Anh là một nhạc sĩ thật anh tài, đã khiến tôi vang danh tên tuổi như anh đã hứa. Nhưng chẳng lẽ nhạc sĩ nào tuyệt vời như thế cũng khó ở và khó chiều như anh sao?
"Anh chàng nghệ sĩ kính mến,
Mẹ của tôi thật diễm lệ trong khúc hát của anh. Tôi đã rơi nước mắt khi lời ca đầu tiên cất lên. Nó thật đẹp. Và lấy bao nhiêu nhạc sĩ tài năng như thế..."
Tôi khen hết lời hết ý như thể có bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi đều mang đi khen anh. Nếu anh không ưng thì là vì anh tồi tệ. Tôi đã chắc bụng như thế.
Không quá hai tuần, tôi đã nhận được bức thư chính anh viết tay, và... cũng chính anh gửi cho tôi. Đứng trước thềm lát đá của cửa ra vào, tôi như chết lặng. Anh cao hơn tôi nhiều và gương mặt chững chạc không cười niềm nở. Nhưng trên tay vẫn có một lãng bánh ngọt cùng vài đoá hoa rực rỡ. Nếu là kẻ vô học, tôi sẽ đóng cửa ngay lập tức và thét lên anh cút về Nam đi.
- Cớ gì anh lại đến đây? Đi đường xa mệt lắm chứ?
Mặt mày niềm nở chứ lòng tôi như biển xanh sóng trào, rạo rực, rạo rực sự lo sợ. Ở đây khu xóm này vắng người qua, ai biết anh sẽ làm gì.
- Anh được phép vào nhà em không?
- Anh cứ tự nhiên, đây tôi cầm lẵng giúp.
Anh đi vào, đặt lẵng bánh ngọt thơm ngon vào hai tay tôi, vừa vặn vỗ đầu này vài cái.
- Ăn đi. Ở tiệm bánh em thích nhất đây.
Tôi là kẻ ham mê đồ ngọt chứ không giống khẩu vị người Bắc đơn thuần, nên bánh từ tiệm trong Nam thì tôi ham thích lắm. Cầm lẵng bánh đi sau lưng anh, vì mắt cứ dán vào nó mà suýt chút nữa tôi ngã nhào vào cầu thang mất.
- Em cứ ăn đi, anh còn nửa bài hát viết cho em gần xong rồi.
Anh đỡ người tôi, đặt lẵng bánh lên bàn, mình thì ngồi đó mà bày giấy bút ra. Cũng ổn thôi nhưng đâu cần phiền hà như thế, anh gửi lời bài hát tới cho tôi cũng được mà. Cần gì đến nhà tôi.
- Làm phiền anh quá. Sao anh không...
- Vì còn chuyện phải xử lí em nữa.
- Nhưng tôi đã viết thư xin lỗi anh rồi mà?
Quá đáng vừa thôi, tôi đã viết một tấm thư dài như sớ mà anh cũng không hài lòng sao? Cơ bản thì hành động biểu diễn tâm tình, tâm tình lúc này đang khó chịu thì chân phải giẫm, miệng phải thét ra lửa mới lòng,
Anh thôi không viết nữa. Ngước mặt, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn đứa nhóc không khác gì cái lò xo này.
- Đi vào bếp lấy đôi đũa ra đây.
Tôi còn ngơ ngác đôi đũa có phải từ cặp đũa tôi vẫn hay dùng hay không. Nhà tôi thường dùng cặp để chỉ thứ nào đi cùng nhau hoặc có hai chiếc, như đũa ấy. Tôi tin mình nghĩ đúng, nhưng lấy cặp đũa làm gì. Vừa cầm vừa mang về phía này, gương mắt lơ ngơ, tay phải cầm đũa đưa cho anh thì lại anh đánh vào cánh tay tận hai cái.
- Trẻ mẫu giáo còn biết đưa đồ cho anh bằng hai tay đấy.
Giật mình ngang, bàn tay trái vội nâng đầu đũa, chìa ra trước mặt.
- Tôi quên... đây, đũa của anh.
Khi đang suy nghĩ anh ăn bánh bằng đũa à thì cặp đũa lại vỗ lên bên tay anh, khiến tôi ớn lạnh. Cảnh giác có nguy hiểm cận kề, tôi lùi xa vài bước. Tiếng của anh đanh lại, bõng nghiêm nghị hơn cả.
- Lại đây.
Tiến hai bước, tôi đứng cách anh không quá hai gang tay. Thi nhân đánh nhẹ vào bắp chân khổ sở này đã cho tôi cuốn cuồn muốn chạy đi.
- Ai vô cớ giẫm chân đấy?
- Tôi không vô cớ, vì anh chê thư tôi viết không thành ý.
Đũa đã bỏ xuống, anh lấy từ cặp mình một bức thư mỏng, là tôi gửi đó. Rồi đưa ra trước mặt, cặp đũa chỉ vào dòng chữ tôi nắn nót viết, anh hỏi:
- Em có thấy một câu hay một từ xin lỗi nào trong này không?
Không, đương nhiên là không. Lúc này, nếu được nhìn gương, chắc chắn mặt tôi đã tái xanh như không còn nửa giọt máu.
Chương 2.2
Vì Nửa Kia Tôi Viết Hộ Anh Rồi
Tôi phải xoắn cao hai ống quần lên, hai tay lạnh buốt chạm vào quần người đang ngồi. Thân thể này nhỏ hơn thân kia nên tôi nằm trên đùi anh gọn gàng lắm. Cặp đũa nhẹ xoa lên bắp chân trắng rồi đánh xuống những roi đầu tiên.
Chân co lại vì đau, tôi muốn được chạm và xoa chân mình. Lạnh lùng, anh buông lỏng bàn tay rồi quất mạnh như lao. Có khi tôi chợt nghĩ vì lẽ nào mình lại khuất phục như vậy. Đến khi lưng bị kẹp chặt và óc buốt lạnh, anh đã lắng nghiến những gì được cho là sai trái, đến khi ấy tôi mới nuốt ấm ức mà chịu.
Suy cho cùng, nếu còn trẻ mà vô trách nhiệm thì về già chẳng mấy ai nể mặt mình.
Từ đằng xa văng vẳng tiếng chuông ngân của nhà thờ. Như vậy đã sáu giờ chiều. Nhẩm đi nhẩm lại, anh đánh khoảng tám roi vào chân tôi thì ngừng. Lúc này bỗng nhiên phía dưới cái lạnh tràn vào. Áo xốc qua nửa bụng, tôi biết anh sắp làm gì, vội vàng nắm lấy cánh tay anh.
- Trời buốt lắm.
Nên không cần cởi bất cứ thứ gì khi đánh đòn tôi đâu. Coi như tôi xin anh đấy chàng thi sĩ nóng tính ơi. Mặc lời nài nỉ khổ sở này, anh vẫn kéo cả quần ngoài lẫn bên trong xuống. Cả người tôi run lên vì lạnh, và bắp chân nổi bật dần dần từng lằn ngang lằn dọc, lằn đỏ tươi lằn bầm tím.
- Chuyện vặt. Vỗ mông em chừng mươi cái lại ấm ngay đó mà.
Anh ngồi thẳng lưng, kéo cạp áo này cho gọn gàng. Sau lại kéo lưng tôi xuống thấp hơn, cũng như phía sau được nâng lên một chút nữa. Buốt giá vùi mặt vào vải quần anh, vai run lên. Tôi không có tư cách để được khóc oa oa hay xin tha như những em bé. Nhưng cũng không đủ can đảm chịu đựng sự đau đớn này như một người trưởng thành.
Hôm nay đã đóng rèm cửa sổ nên tôi không còn nghe tiếng gió rì rào. Dẫu vậy tôi vẫn buốt những nơi xa trái tim, như tay hay chân. Hai chân kẹp chặt lại, thế thì dễ dàng gồng mình mà không quá lạnh lẽo. Nhưng anh chẳng ưng. Anh không đánh ngay mà chỉ tát xuống những cái rời rạc khiến cơ thể này khó chịu.
- Tách hai chân ra.
Giọng anh còn lạnh hơn tiết trời ngoài kia. Tôi ngập ngừng nhưng rồi vẫn phải thỏa hiệp. Tôi hơi cúi người xuống để chạm tay xuống sàn thì anh mắng:
- Muốn lạnh cóng tay à? Anh phạt cả tội không chú ý tới sức khỏe em nhé?
Những câu mắng ấy nếu nghe thoáng thì tôi chẳng ngẫm nghĩ được gì. Nhưng xét về mặt truân chuyên, tôi bị nao lòng bởi sự quan tâm lặng thầm đấy. Ơn anh, vì có người mắng tôi rằng chưa chú tâm đến sức khỏe của mình.
Tiếng vỗ trên da thịt chưa bao giờ quên được. Vì mỗi khi nó đáp xuống thì đã là một cái đau khác. Tôi ứa nước mắt, mếu máo chịu đựng. Khi này tôi cứ ngỡ mình đã như thế tự bao giờ. Trước đây chưa từng, chưa từng ai khiến tôi phải xuống nước và nằm ăn đòn dai dẳng như vậy. Một phần vì tôi thấy có lỗi với anh, phần khác có lẽ do anh đánh đau thực sự lại khiến tôi nghĩ ngợi về những lỗi lầm, sai sót - thứ mà từ xưa đến giờ tôi không muốn đối mặt với.
- Anh không cần sự hoa mĩ, anh cần sự hối lỗi từ em. Đáp lại anh thì em chẳng có gì cả.
Mông như trải một tầng chất lỏng đun nóng. Tôi khó chịu với trải nghiệm này. Cảm tưởng cặp mông này những ngày sau khó mà ngồi hay mặc quần bó sát, hay cúi người hoặc nằm một cách tự nhiên. Cơ thể dần trùng thấp xuống, anh sẽ điều chỉnh ngay, rồi cũng tiện thể nâng thêm lực đánh. Ít nhất cũng hơn một nửa của trăm cái rồi nhỉ?
- Lại còn hờn dỗi. Nâng cái mông cao lên!
- Tôi cũng biết đau mà!
Cặp đũa quất mạnh vào chỗ sưng đậm nhất, tôi nghiến răng. Tôi oà khóc ngay khi anh đánh lần thứ hai. Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Chàng thi sĩ không chỉ nóng tính mà còn đánh đau nữa.
Chát!
- A, em... hức, em...
Không biết từ đâu ra cái giọng nũng nịu này, nhưng tôi đau quá thì phải xin xỏ anh mà thôi. Tôi muốn xoa hai bên mông đang nhức nhối của mình, chỉ một chút cũng được. Nhưng mà anh chẳng cho.
- Hức em đau... em muốn xoa.
Anh kéo cả người tôi lên. Nếu cứ như vậy thì một lát nữa tôi sẽ ngã lăn ra sàn mất. Bất chợt có bàn tay áp vào một bên mông, tôi đỡ đau hơn hẳn. Nâng cặp đào sưng tấy này lên một chút, tôi muốn anh xoa cả hai bên cơ.
- Còn bên kia nữa...
- Nào, khi nãy ai kêu bằng tôi nhỉ?
Được dịp, tôi thả lỏng thân người từ nãy giờ cứ gồng cứng. Uể oải đáp lời:
- Không phải em.
- Anh đánh cả tội dối nhé?
- Nhạc sĩ khó tính quá, ép em tới chết mất.
Tôi lấy lý giọng mũi của mình mà nói. Lại kéo thêm thì giờ cho anh xoa mông. Nhưng khi tôi đang tán tụng anh thật nhân từ thì anh thôi không xoa nữa. Quay người lấy gì đó từ cặp. Rồi đặt ra bàn kính một cây thước thật đẹp. Có vẻ không phải gỗ mà như đồ bằng ngọc, bằng ngà. Trong sang trọng và nặng tay hơn hẳn. Quan trọng là phía sau của tôi cũng nhức nhối theo.
- Ba mươi thước cho thái độ không đứng đắn, hai mươi thước cho sự lười biếng và không giữ đúng lời hứa của mình.
Anh tuyên bố trong sự hốt hoảng của tôi. Trong ngần tiếng bí bo xe cấp cứu, tôi run lẩy bẩy cắc cớ:
- Không phải khi nãy...
Chưa hết câu, anh đã hiểu ý mà mở miệng lên tiếng:
- Đánh để nhắc nhở em chứ không hề có ý răn đe.
Chương 2.3
Da Thịt Như Vỡ Ra
Anh có một mong ước giản dị như bao người, anh muốn đất nước hoà bình. Vì đôi ba dòng trong lời hát chỉ toàn tên đất Việt mà thôi. Nhưng anh chàng ấy lại quên mất, rằng Tổ quốc trong tim anh đã hòa bình rồi. Nhưng Tổ quốc trong trái tim anh thì vẫn ở đâu trong thời kì kháng chiến. Vẫn nằm ở đâu giữa ngàn mảnh xương, nghìn mảnh thịt, trăm người và những dòng sông máu chảy không nguôi.
- Người ta yêu nước thì yêu từ những điều nhỏ nhặt của đất nước. Ví dụ như yêu em.
- Bảo anh phải yêu mấy bạn nhỏ vừa lì vừa bướng, cứ gặp là phải đánh đòn như em sao?
Tuy giọng điệu có dịu dàng đến đâu mà lời nói như khứa vào tim thế này chẳng vui nổi. Nhưng tôi không dám vùng vằng vì đang độ được an ủi. Nếu không kiếm cớ để được xoa thì giờ mông tôi ít cũng phải ăn được hai mươi thước. Cây thước khiến tôi kinh sợ và nổi da gà mỗi khi vô tình chạm mặt nó. Tôi giằng áo anh, xin xỏ trong giọng con trẻ van lơn:
- Anh cũng bảo em là bạn nhỏ còn gì? Nhỏ thì được tha...
Bàn tay người vỗ lên cặp mông còn sưng tấy này một cái. Tôi sững sốt trợn mắt nhìn. Còn anh, anh vẫn thản nhiên trơ trơ nét mặt.
- Còn nhỏ mới phải uốn nắn, nhỡ sau này hư luôn thì khó dạy lắm.
- Em không có nhỏ tuổi hơn anh nhiều lắm đâu!
- Nhưng tuổi đời em chưa độ chín muồi.
Ý là chưa đủ trưởng thành. Tôi biết nếu càng cãi hăng thì phần thiệt về mình, tôi lặng thinh. Bỗng, phần bụng gồ ghề áp lên lưng tôi, anh cúi người để cầm lên cây thước bằng ngà. Vẻ mặt tôi mếu máo ngay lập tức, vội vàng ngồi dậy lên tiếng:
- Em xin lỗi anh, em xin anh tha.
- Đưa cái mông của em ra đây.
Mặt mày anh nghiêm lại. Trỏ đầu thước xuống bàn kính. Tôi bắt đầu vùng vằng, ngồi luôn trên người anh chứ không làm theo những gì anh bảo. Quả là bậc phàm nhân, anh không đủ kiên nhẫn để cho tôi được phụng phịu quá nửa phút.
- Gấp đôi.
Cơ thể này không phải nằm lên bàn kính lạnh ngắt nữa. Nhưng trong tư thế phơi cặp mông trần trụi điểm thêm vài mảng đỏ tía trên ghế mềm, tôi cũng biết ngại.
Mà anh mới nói cái gì ấy nhỉ?
Trái với vẻ vênh vanh trước đây, tôi biết nể sợ, biết nhượng bộ, biết phải hoảng hốt khi ngầm hiểu năm mươi nhân hai bằng một trăm. Tôi mấp máy môi muốn cầu xin, như tôi bị chặn lại bởi tiếng thước đáp xuống thịt da bất ngờ.
Chưa kịp la đau, những lằn thước khác dồn dập rơi xuống. Mông tôi đã sưng đau từ trước, bây giờ anh vẫn không đánh nương tay. Tôi thực chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu nữa.
Nước mắt trào ra khi mặt thước lạnh lùng đánh xuống một vị trí đã đánh được ba lần. Tôi ghét bị phạt, ghét bị đau lại còn phải chịu đựng. Chân tay bắt đầu vẫy đạp thì anh ngưng.
- Không nằm yên thì anh bắt nằm sấp lại trên đùi anh ha?
Không được, tôi không giống con nít bị phụ huynh đánh đâu. Tôi bắt đầu nằm ngay ngắn hơn, thước dần dần vỗ lên nửa bên mông dần chuyển sang tím bầm. Người tôi chợt run lẩy bẩy.
- Chịu nổi không?
Tôi liền lắc đầu. Không được, thực sự không được. Khi khắp mọi nơi trên người vốn bình thường thì phía sau nặng nề, nóng bừng như thịt sắp chín. Những bó cơ căng lên khiến phần thịt này làm cho tôi đau nhức, mỏi mệt.
- Anh tha cho em phải không? - Tôi nhỏ giọng hỏi.
Nhưng anh lắc đầu: "Anh cho nợ mười thước, còn lại phải chịu".
Bây giờ tôi không đủ bình tĩnh nữa. Tôi oà khóc nức nở, bấu víu hai cánh tay của mình. Nước mắt chảy dài mà đầm đìa xuống mặt ghế. Lòng tôi thổi thức như có ai bóp chặt. Mặc kệ tôi vừa sợ vừa khóc, anh vẫn nhịp thước và đánh mạnh lên hai phiến mông sưng nửa đốt tay. Anh đánh mạnh hơn khi nãy nữa. Da thịt như vỡ ra, tôi đau muốn ngất đi.
Tôi ôm mặt, giật nảy người. Khóc thét lên. Tiếng thở cũng gấp rút, dồn dập trong nước mắt sóng trào.
- Anh ơi đau, hức đau...
Một tiếng thước bốp chát nữa lớn và vang lên. Hệt như trong căn nhà này có một đứa nhóc bị đòn, nên nó gào thét mà anh nó chẳng tha. Tôi không biết mình chịu được bao phiên, nhưng chắc cũng đến giới hạn của riêng tôi rồi.
- Anh ơi, hu hu hu anh ơi...
Tôi lay lay ống quần của anh. Ắt hẳn gương mặt của tôi đã phủ một tá nước mắt. Anh chấp tay cầm thước ra sau lưng, đứng xem tôi đang quằn quại như thế nào. Giọng anh lạnh tanh, không có dịu dàng hay ấm áp như khi nãy.
- Quay ra sau nhìn mông mình xem.
Tôi cũng làm theo. Lằn ngang lằn dọc không ra thể thống gì. Nếu chạm vào thì ớn nhưng không đụng thì nhức quá. Tôi quay đầu, ngước mặt tội nghiệp nhìn anh.
- Nhìn kĩ thêm tí đi. Sau này có hỗn thì nhớ hôm nay em khổ sở như thế nào.
Tôi biết anh muốn gì, tôi ấm ức trả lời:
- Em không dám nữa.
- Không dám làm gì?
Như cá gặp nước, anh có lòng muốn tha thì tôi có dạ. Mặt mũi lấm lem nước mắt, thêm điệu lắc đầu điên cuồng nhanh chóng đáp lời:
- Em không dám hỗn với anh nữa, không có thất hứa nữa. Anh viết thư là em trả lời ngay, một tuần em viết thư gửi anh, không chậm trễ nữa. Anh kêu nằm sấp xuống là em làm ngay, em làm ngay luôn.
Cái người khó tính, lạnh lùng như anh cũng phải bật cười trước sự ngốc nghếch này.
- Không làm khó em nữa.
Anh xuống nước, cúi người đỡ tôi dậy. Tôi muốn về phòng, vì có giường để nằm cho đỡ đau. Nhưng tôi làu bàu bằng nước mắt và tiếng nấc trong vòm họng, tôi không nghe rõ thanh âm của mình nữa. May thay, anh cũng hiểu.
Anh cất cây thước đi, tôi thấy anh hiền ngay. Nhưng anh gắp tôi lên phòng bỏ mặt tôi để xuống lầu trệt dọn đồ đạc thì tôi không hề vui tí nào.
Nếu từ góc nhìn của anh. Khi mở cửa bước trở lại vào phòng là tôi, một cục gì đó có thù hình tròn ủm, đang rất tức giận xì khói với anh. Đáp lại nỗi giận bừng bừng này, giọng trầm trầm pha tiếng trong Nam và phát âm của Hà Nội khiến tôi mê mẩn ấy cất lên:
- Huỳnh Giao?
Không quen!
Anh ngồi xuống, khoác lên người tôi một chiếc chăn bông dày. Rồi ra trước mặt xoa hai bàn chân đỏ lên vì lạnh của tôi.
- Huỳnh Hải Giao à.
Đã bảo không quen rồi cơ mà.
Hai chân được ấp ủ nên ấm lắm. Tôi dần buông lỏng cánh tay. Kéo chăn xuống không muốn thấy mặt anh. Cũng như che giấu cặp tai đỏ gấc này. Anh đừng gọi tên tôi nữa, tôi sẽ nhảy cẫng lên mất.
- Bé Giao ơi?
- Ơi...
Vừa thốt ra, tôi liền bịt chặt miệng. Cái phản xạ này phải chấn chỉnh lại thôi. Tôi ngây ngất nhìn anh, chính anh cũng đang cười tôi. Bỗng nhiên tôi ứa nước mắt, bật khóc ngay.
- Anh trêu em, anh lớn mà trêu em.
Tôi nghe tiếng anh cười, sao anh lại cười? Chưa kịp mắng nhiếc thì cả người đã được ôm vào lòng. Nào thương, nào yêu, anh dỗ dành tôi như một em bé. Đã lần nào tôi được người khác ôm trọn vào lòng mà ấp ủ hay chưa? Và kể cả có thì nó không đủ. Anh thực sự khiến tôi rùng lên vì cảm động. Cho đến khi tôi nín khóc mà ngoan ngoãn nằm im cho anh gỡ chăn ra khỏi đầu.
- Bé Giao nằm yên nha, anh coi cái mông của bé còn hay không.
- Sau này...
Anh dừng tay. Nhìn tôi bằng ánh mắt đợi chờ và sự tò mò lấp đầy trong hốc mắt. Nhưng tôi nặng nề quá, tôi nói thì thầm:
- Sau này, nếu được, cứ gọi tôi như thế.
Anh bật cười, những chữ được, được rất sảng khoái. Cũng khiến tôi đỡ khó chịu, lại thấy chúng tôi xích gần hơn nữa rồi. Nhưng tôi không thèm si mê anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top