Oneshot
"Tiếng chuông báo thức điện thoại"
Với tay tắt báo thức, cậu ngả ngướn trên giường một lúc rồi mới ngồm ngoàm bò dậy đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay, cậu có lịch ghi hình với anh Jun của cậu!
Mái tóc cam đất được uốn xoăn nhẹ, diện chiếc áo sweater polo màu xám với phần cổ được thiết kế do fan tặng cùng chiếc quần jeans cùng màu. Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà đến địa điểm ghi hình. Ngạc nhiên thay, ở đó không có anh Jun mà chỉ thấy BB và Neko. Hóa ra không phải chỉ có cậu và anh trong lịch trình hôm nay, mà là trong mắt cậu chỉ có cậu và anh.
30 phút chờ đợi với cả chục kiểu ảnh mà anh Jun vẫn không thấy mặt mũi đâu. Cậu nhịn không được liền rút điện thoại ra:
- Anh ơi!! Anh ngủ trên đường hả ?
- Nay tắc đường quá, đợi anh chút nhé!
- *icon mặt dỗi*
Cuộc hội thoại kết thúc bằng chiếc icon hờn dỗi của cậu và phần react rớt giọt nước mắt bên trái của anh.
Sau 45 phút chờ đợi thì anh cũng đã đến. Nay anh diện sơ mi xanh da trời nhạt, đúng màu cậu thích và đeo thêm chiếc gọng kính lão (nhìn nó chẳng khác gì cái kính lão của ông bà cậu cả). Anh đi vào cười nhẹ với cả đám rồi xúm vào chụp một bức ảnh chung trước khi vào làm việc.
Sau 3h ghi hình thì mọi thứ coi như cũng...ổn. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi đi về thực hiện lịch trình riêng.
*20h
Tăng Vũ Minh Phúc đang nằm ườn trên ghế sofa lướt điện thoại. Nhưng khung cảnh có vẻ không giống nhà cậu lắm. Cậu nằm trên một chiếc sofa màu nâu gỗ, xung quanh phòng là ánh đèn màu vàng ấm cúng. Đang lướt threads thì cậu phá lên cười với tone giọng miền Tây cao vút. Bật dậy ngay khỏi ghế và chạy ra phía nhà bếp, một bóng lưng quen thuộc đang chân tay bận rộn nấu cơm. Cậu vừa cười vừa chạy đến, giơ điện thoại ra trước mặt người đàn ông kia:
- Anh coi nè !
Đó là bức ảnh chụp cậu, anh Jun, BB và Neko trong lịch trình sáng nay với dòng threads:
"T md quá nhma đhs nhìn họ giống anh chú 30 tuổi và 1 thằng cu nhỏ tuổi hơn cả t =)))
Ý t là nhìn giống c.h.ă.n r.a.u ấyyyy, vl cíu"
Nhìn cậu cười như được mùa, người đàn ông kia cười bất lực nhưng tràn đầy trìu mến nhìn cậu.
Phúc vẫn đứng đó cười không dừng lại được:
- Tụi nó nói anh Jun là chú kìa, tụi nó nói ảnh mình chụp giống anh chăn rau. Tụi này chúng nó mắc dại thiệc chớ . ha ha ha
Ra là hôm nay cậu sang nhà anh Jun ăn cơm...
- Buồn cười đến thế hả!!! Được rồi ngồi xuống bàn đi, ăn cơm thôi.
Anh vừa cười vừa nói với cậu.
Suốt bữa ăn cậu vẫn tủm tỉm cười.
...
- Được gòy nay em zui để em rửa bát cho chú nha chú 6.
Vừa nói cậu vừa cười to.
- Nay vui vẻ yêu đời thế hả. Thôi để đấy anh rửa cho, lên nhà đi
Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu.
- Zạ, em định rửa mà chú dành của em đấy nhé!
Vui vẻ chạy lên nhà tiếp tục lướt điện thoại, một lát sau anh Jun dọn dẹp xong nhà bếp thì ra sofa ngồi cùng cậu.
Lấy ngón chân khều khều đùi anh, cậu trêu chọc:
- Anh có nhớ cái threads lúc nãy em cho anh xem không? Nhìn cái ảnh giống thật đó, anh giống ông chú quá ha ha ha... chú Sáu chú Sáu...!!! Đấy mới thấy em style nào cũng đẹp ha, ai bảo em 34 cơ chứ =)))
- Hóa ra em thích theo kiểu ông chú và cậu em à?
Anh Jun vừa nói vừa mang theo ý cười đầy nham hiểm.
- Hong phải. Ý là em nói cái ảnh đó nhìn giống thiệc mà, chú không thấy thế hả *tiếp tục cười lớn khoái chí*. Chú đừng có mà gạ gẫm trẻ con đấy!!
- Em thích gọi anh là chú hả? Thôi được rồi, chú sẽ chiều em vậy...!
Dứt lời anh nở nụ cười ranh mãnh, đứng dậy vác cậu lên vai đi về phía phòng ngủ:
- GỌI CHÚ ĐI EM!
Tiếng cười của cả hai vang vọng, dần biến mất sau cánh cửa!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top