lần đầu gặp
Thúc bơi, mày ra lấy dùm má cái rá rồi đem rau đi bán nè.
Nó tên Trịnh Nhật Tư nhưng dân làng hay gọi với cái tên là Thúc, Tư nó mới vừa tròn 8 tuổi thôi.Vì nhà nghèo nên đi bán rau phụ má nó.
Tư : Dạa, con ra liền má ơi
Má : mày lẹ lên sắp tới giờ trưa rồi
Tư : dạa
Tư đi ra lấy cái rá rồi lấy rau bỏ vào rồi đem ra chợ đem đi bán.
Tới chợ...
Bà ba : ra bán rau hả Thúc
Tư : dạ con ra bán rau muống phụ má
Bà ba : mà sáng mày ăn gì chưa
Tư ngập ngùng đáp
Tư : da..dạ chưa
Bà ba : mèn ơi sáng giờ mà chưa ăn nữa, thôi bà mới mua 2 cái bánh tẻ, bà cho mày 1 cái này
Tư : dạ con cảm ơn bà
Tư nhận lấy cái bánh tẻ từ bà ba mà ăn.
Bà bà : thương thằng nhỏ, nhỏ mà biết phụ má nó rồi -Nhìn qua Tư đang ăn mà nói nhỏ.
Tư đang ăn thì có 1 người con trai chạc tuổi cậu hỏi mua rau.
Tư : cậu mua rau nào ạ
Song Tử : lấy tôi 1 bó rau muống
Tư : dạ của cậu là 10 nghìn
Tư ngước lên đưa rau cho Song Tử . Hay sao va vào mắt của Tư Song Tử nhìn với vẻ mặt say mê, đẹp quá mặt cũng vậy.
Song Tử : đẹp quá. Nói khẽ
Tư : cậu ơi, cậu ơi - Cậu quơ quơ tay trước mặt anh
Song Tử : hả.. hả à đây tiền đây
Tư : dạ con cảm ơn cậu
Song Tử vừa đi vừa nhớ khuôn mặt của Tư.
Song Tử : người gì mà da hồng hào mà cái mặt đẹp dữ vậy nè.
Song Tử vừa đi vừa nói cảm thán khuôn mặt của Tư.Song Tử là con của nhà họ Trương, nhà giàu nhất làng đây. Năm nay 8 tuổi.Học giỏi nên cả làng ai cũng biết anh.
Song Tử vừa về đến nhà đem rau đưa chị Thu mần rồi vào buồng làm bài.Nhưng lại không tập trung được vì hình ảnh người con trai ấy.
Song Tử : ây da, sao không làm bài được vậy nè trời. Thôi ra ngoài đi dạo vậy
Quay qua cảnh của Tư
Tư bán xong thì cũng được bộn tiền vì hôm nay bán hết rau muống.Tư vui vẻ chạy về nhà hay sao gặp được thằng Trọng chặn đường.
Trọng : có bao nhiêu tiền đưa đây cho tao không tao mét mẹ tao -Mẹ nó là phú bà mà tính của bà không ai ưa cả.
Tư : ủa mẹ mày có tiền mà sao không xin đi mà đòi tiền tao, tao không có để đưa mày đâu thằng mập
Trọng : á à mày dám nói tao mập hả thằng nghèo nàn
Tư : nè tao nghèo nhưng tao không như mày nha
Thằng Trọng bắt đầu định đánh Tư thì có 1 bàn tay giữ lại tay thằng Trọng định đánh Tư.
Trọng : ai giữ tay tao vậy, thả ra coi
Song Tử : ai cho mày đụng người của tao
Trọng : à thì ra là người của mày, vậy tao đánh cả hai.
Thằng Trọng vùng vẫy khỏi Song Tử nhưng không được nên đành ăn vạ mà khóc. Song Tử thả tay ra.
Trọng : huhu tạo về mét mẹ tao nè
Song Tử : mày thử mày mét đi tao thách mày đó
Trọng : hức.. hức mày chờ đó - Nó mặt mũi tèm lem nước mũi với nước mắt mà chạy về.
Song Tử : bạn có sao không có bị nó đánh không
Tư : hong nó chưa đánh tui
Song Tử : vậy không sao òi, mà cho tui làm bạn của bạn nha
Tư : được chứ, mà cậu tên gì vậy
Song Tử : tui tên Trương Ngọc Song Tử, bạn tên gì?
Tư : tui tên Trịnh Nhật Tư mọi người hay gọi tui là thằng Thúc á
Song Tử : à mà mai bạn rảnh không đi chơi với tui đi.
Tư : được chứ. Vì mai cậu rảnh nên cậu liền đồng ý.
Song Tử : mà thôi bạn về đi, chiều mai tui tới nhà bạn nhe mà nhà bạn ở đâu vậy
Tư : nhà tui ở phía trên 1 chút có cái mương rồi bạn đi 1 xíu nhà có cây Bàng là nhà tui á
Song Tử : được rồi bạn đi về đi
Tư : tui đi nhe
Song Tử : ừ đi đường cẩn thận nghen
Tư : ừ ừ bạn cũng vậy.
Tư về đến nhà và Song Tử cũng vậy 2 đứa nhóc vừa đi mà cứ nghĩ về đối phương.
Đến đây thoi nhaa💖
Bai bai mọi ngườiii💖
Lần đầu viết nên có gì sai sót mọi người ý kiến với nha tui nghe hếtt💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top