Chương 8

Sáng hôm sau—

Aiza....Đây là đâu...? Đầu mình đau quá...

Tôi từ từ mở mắt ra, nhưng đập vào mắt tôi không phải là khung cảnh quen thuộc của phòng mình mà là của... Tịnh Hải? Tôi chậm rãi ngồi dậy ôm lấy đầu.

- Dậy rồi à? ( Tịnh Hải bước vào, trên tay bê khay thức ăn )

- Sao tớ lại ở đây? Tối qua tớ có sang nhà cậu à?

- Thật là...Cậu không nhớ gì thật đấy hả? ( Nhỏ đặt khay thức ăn xuống bàn )

- Đầu tớ đau quá.. Mà, sao hơi thở của tớ đầy mùi bia thế này?

- Còn ngửi được là tốt. Tối qua cậu uống bia đấy, chắc là heineken.

Phải rồi...Tối qua mình có uống hai lon heineken và sau đó... Chậc, đau đầu quá.

- Mà làm cách nào tớ tới nhà cậu vậy?

- -_- Cậu để trai cõng về nhà luôn mà không nhớ dù chỉ một xíu xìu xiu nào hả?

- HẢ? Trai á?

- Từ Mạc cõng cậu về đến nhà tớ. Lúc đó cũng tầm 11 giờ kém rồi. Khi ấy người cậu đầy mùi bia, áo thì bẩn cả vì cậu nôn, đầu tóc thì rối bùng. Mà như thế đã đành, cậu còn nôn lên cả người Từ Mạc.

- Hả??

Gì chứ? Tối qua mình vào công viên một mình mà? Chả lẽ sau khi mình say.. mình đã gặp Từ Mạc? Đó cũng là lúc tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Tôi đờ người ra một cục, vẻ mặt thất thần, xấu hổ về những gì đã nói ra đêm qua. Tôi ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.

- Nhớ cả rồi chứ gì? Hờ hờ. Đáng đời. Mà ngày sinh nhật lại uống bia hả? Cậu gan đó chứ. Cậu mà bị mẹ cậu bắt gặp với bộ dạng tối hôm qua thì cậu có mà đi đời!

- AAA. Trời ơi là trời. Mà này.... Từ Mạc... có nói gì không? Lúc đưa tớ về nhà cậu đó.

- Cậu ta chỉ bảo là nếu đưa cậu về nhà với bộ dạng say mèm thì sợ bố mẹ cậu mắng cậu, nên mới đưa sang nhà tớ. Với cả cậu ta bảo tớ nhớ gọi về nhà cậu báo cho bố mẹ cậu một tiếng, sợ họ lo cho cậu đó... Từ Mạc chu đáo thật ha.

Cậu ta quả là rất biết nghĩ... Tôi im lặng một hồi rồi đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng ở nhà Tịnh Hải rồi trở về nhà sau khi khử sạch mùi bia trên người. Suốt cả ngày hôm đó tôi vẫn luôn suy nghĩ về những hành động ngu ngốc của mình tối đêm sinh nhật, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy bản thân ngu hết chỗ nói. Mất hết cả hình tượng rồi. T.T

Sáng hôm sau tôi đến lớp, nhưng tôi vẫn còn xấu hổ nên không muốn chạm trán với Từ Mạc.

- Này, cậu làm cái gì mà cứ lén lén lút lút thế hả? ( Tịnh Hải vỗ vai tôi làm tôi giật cả mình)

- Cái con nhỏ này. Cậu làm tớ muốn đứng tim.

- Qua kia ngồi ăn đi.

- Rồi rồi tớ biết rồi.

Tôi và Tịnh Hải sang một bàn ngồi ăn trưa. Lúc ấy tôi cũng nghe được những tiếng xì xào tuy nhỏ ở bàn bên cạnh:

- Sao hôm nay Từ Mạc nghỉ thế mày?

- Tao không biết. Chắc cậu ta có việc.

Bọn họ đang nói gì thế...?

- Dạo này cậu ta hay cúp học lắm. Nhớ hai tiết học bù tuần trước không? Cậu ta cũng có đi đâu..

- Nhắc mới nhớ. Dạo này cậu ta có vẻ lơ đễnh với việc học. Hôm gọi trả bài 2-3 lần còn không thuộc..

Từ Mạc... bị gì thế nhỉ...?

Sau khi ăn trưa tôi đến lớp 12C1 để tìm Đổng Trác để hỏi cậu về chuyện của Từ Mạc :

- Từ Mạc dạo gần đây á? Hừm... Đúng thật là dạo này cậu ta thường xuyên không thuộc bài, với lại cũng hay cúp học.

- Thế cậu có biết sao hôm nay cậu ấy nghỉ không?

- Chuyện đó thì tớ không biết. Nó không trả lời tin nhắn tớ, đến điện thoại cũng không nghe máy.

- Thế à...

- Hì, mà Mạn Ngọc đừng lo, có khi nó chỉ đang ở quán trà sữa làm thêm thôi. ( Đổng Trác cười, vỗ vai an ủi tôi )

- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu...

Không đúng... Từ Mạc không phải là người như vậy. Từ Mạc không làm gì mà không có lý do cả... Chắc hẳn cậu ấy cúp học là vì có lý do.... Sao mọi người lại nói về Từ Mạc với vẻ mặt như thể cậu ấy đang làm chuyện xấu? Mình cảm thấy bất an quá... Từ Mạc...

- Các em báo cáo sỉ số lớp.

- Thưa cô, Trương Mạn Ngọc vừa xin về, cậu ấy bị sốt ạ.

- Sao em ấy không xuống phòng y tế?

- Ờ..Ừm... Mạn Ngọc bị sốt hơi cao nên hôm nay cậu ấy phải về nhà để nhập viện ạ :vv

- Các em cẩn thận đó, dạo này bệnh sốt hoành hành dữ lắm. Nhớ phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giờ đấy.

- Vângggggg.

Cái con nhỏ này, tự dưng lại chạy về làm mình phải vắt óc bịa lý do chính đáng cho nhỏ.. -_- - Tịnh Hải chu môi nghĩ thầm – Mà không biết nhỏ có việc gì mà về gấp thế nhỉ.

Hộc.. hộc... Tôi muốn biết tại sao Từ Mạc lại như thế. Có cúp học một buổi chắc cũng không sao nhỉ? Nên tôi sẽ đi giải quyết vụ này ngay chiều hôm nay.. Hộc...hộc.. Tôi chạy đến tiệm trà sữa mà Từ Mạc làm . Ồ, là chị nhân viên hôm đó.

- Chào em. Em vào trong đi nha.

- Dạ chị ơi em không mua trà sữa. Em muốn hỏi một tí, chị có phiền không ạ?

- Đương nhiên là không rồi. Em muốn hỏi gì thế? ( chị ấy tươi cười )

- Cậu Từ Mạc... có còn làm ở đây không ạ..?

- SUỴT. ( chị ấy để tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng, chị kéo tôi vào một góc khuất rồi tiếp tục ) Em nói nhỏ thôi..

- Sao đấy ạ? ( tôi ngây người )

- Bộ em chưa biết chuyện gì hả?

- Chuyện gì cơ ạ..?

- Từ Mạc bị đuổi việc rồi....

- Sao? Bị đuổi việc á?

- Suỵt! Chuyện là tầm một tuần trước, tiệm có bị mất tiền, Từ Mạc là người trực cả ngày hôm ấy nên mọi người đều nghi ngờ là cậu ta trộm tiền... Rồi thế là cậu ấy bị đuổi. Dạo này chị không thấy cậu ấy nữa. Nhưng trước mặt mọi người em đừng nhắc đến tên Từ Mạc nhé, sẽ không hay đâu....

- Em hiểu rồi...

- Trong truyện này thì chị không nghi ngờ ai cả, nhưng chị chỉ là nhân viên bình thường nên không thể giúp gì cho cậu ấy.

- Dạ không sao đâu chị ^^. Em sẽ an ủi cậu ấy sau.

- Chị cảm ơn nhé. Hôm nào em ghé tiệm nha . ^^

Tôi có nghe lầm không? Từ Mạc trộm tiền á? Nghe vô lý hết sức.

Không hiểu sao trong lòng tôi lúc này lại có một chút khó chịu, nôn nao và muốn gặp Từ Mạc ngay lập tức. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, đừng có làm tôi lo chứ cái tên đáng ghét này!

Từ Mạc ở đâu? Ở đâu? Phương án cuối cùng của tôi chính là phòng trọ của cậu ấy. Tính toán và sử dụng các biện pháp loại trừ thì đáp án cuối cùng sẽ là phòng trọ, không sai được.

Đây rồi... Thịch... Tim mình đập nhanh quá, chỉ mới bước lên cầu thang thôi mà. Bình tĩnh nào... Mà hình như đây cũng là lần đầu mình đến nhà con trai, và cậu ấy còn là Từ Mạc, run cũng đúng. Đây là phòng của cậu ấy à?

Tôi dừng lại trước cửa một phòng ở tầng bốn và ở cuối dãy trái đúng như lời Đổng Trác đã chỉ. Không biết cậu ấy có ở trong không nhỉ? Thôi cứ gõ cửa thử xem sao.

Cốc...cốc...cốc

Không có ai à?

- Cho hỏi, có ai ở trong không?

Cốc...cốc...cốc

Ơ.. Cửa không khóa này.... Từ Mạc không phải kiểu người bất cẩn như vậy, ra ngoài chắc chắn sẽ khóa cửa kĩ càng. Cậu ấy chỉ vặn tay nắm cửa thôi sao...? Chắc là cậu ấy vừa ra ngoài không lâu và sẽ quay lại nhanh thôi. Mình có nên vào trong chờ không nhỉ? Như thế thì bất lịch sự quá. Thôi thì cứ đứng ở đây chờ cậu ta, chắc là sẽ không đi lâu hơn 10 phút đâu.

Tích tắc... Tích tắc..

BỘP

- A, cậu về rồi hả?

Tôi xoay người sang hướng cầu thang nơi vừa phát ra tiếng động, và trước mặt tôi đúng là Từ Mạc thật. Đúng là cậu ấy! Nhưng sao lại...

BỊCH , Từ Mạc ngã khụy xuống sàn, trong nháy mắt tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- TỪ MẠC! Cậu sao thế?!

Tôi vội vàng chạy lại đỡ Từ Mạc, người cậu ấy nóng rang, tôi để tay lên trán cậu.

- Từ...Từ Mạc, người cậu nóng quá. Cậu bị sốt rồi. Để tớ đưa cậu vào phòng.

Tôi dìu Từ Mạc vào phòng, vừa bước vào phòng cậu ấn tượng với tôi chính là sự gọn gàng và một mùi hương quen thuộc mà tôi vẫn thường ngửi được trên người cậu.

Đây là phòng Từ Mạc à..? Gọn gàng thật...

- Cậu nằm đi...

Tôi để cậu nằm xuống miếng nệm ở góc phòng, có lẽ đấy là chỗ ngủ của cậu..?

- Tớ xin lỗi vì đến mà không báo trước.. Tại tớ lo cho cậu quá...

Cậu đã nghe nhưng không hồi đáp gì, tôi có thể thấy hơi thở của cậu vẫn còn nóng hổi. Lúc ấy tôi chả biết phải làm sao, cuống cuồng lên như một con điên.

Từ Mạc... ngủ mất tiêu rồi. Có lẽ cậu ấy mệt quá, lúc nãy còn ngã khụy xuống ở hành lang. Nhìn này, nóng như này chắc cũng phải hơn 40 độ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là không thể bỏ mặc cậu được, đã cất công đến đây rồi thì cũng phải giúp cậu ấy chứ. Tôi tháo cặp để lên bàn học của cậu, tôi xoắn tay áo lên và nấu lấy nước nóng. Tôi vào phòng tắm để lấy một chiếc khăn nhưng nghĩ lại thì thấy ngại nên tôi dùng chiếc khăn tay mà mình hay đem theo. Xong xuôi, tôi bưng thau nước nóng cùng chiếc khăn ra, đặt xuống bên cạnh miếng nệm nơi cậu đang nằm.

Đầu tiên phải hạ nóng cái rồi tính tiếp. Tôi nhúng khăn vào thau nước rồi cuộn nó lại. RẠTTT

Hic... Đây là lần đầu mình chăm sóc cho một bạn nam bị bệnh đó, ngại chết đi được. Nhưng cũng phải làm thôi, ở đây chỉ có mỗi mình có thể giúp Từ Mạc được. Tôi lau mặt cậu, vừa lau tôi vừa ngắm cậu, lúc cậu ấy mệt trông lại càng đẹp trai hơn.. Trời ơi mê trai quá rồi, tỉnh lại tỉnh lại. Người cậu ấy đầy mồ hôi, phải lau phần thân nữa thì mới mau hạ sốt. Ơ nhưng mà phải cởi áo cậu ấy á =.=" ? Ngại chết mất. Thôi cứ làm cho nhanh rồi đi mua thuốc, kẻo cậu ta lại lên độ thì toi.

Thịch...thịch

Mẹ ơi! Những lúc như này thì tim lại đập lộn xạ cả lên. Tôi đỡ cậu ngồi lên dựa vào góc tường để dễ cởi cúc áo, cũng may là cậu ấy mặc sơ mi trắng nên khá dễ cởi. Tôi di chuyển lại ngồi trước mặt của cậu, mở hạt cúc áo đầu tiên mà tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Thịch...thịch... Nhìn gần thế này.. Thích thật đấy. Cậu ấy đẹp thật.. Ực.

Tôi lau người cậu rồi thay một chiếc áo phông cho cậu thoải mái, dù sao cũng tốt hơn áo sơ mi mà.

- Cậu trông còn có vẻ mệt lắm.. Tớ đi mua thuốc, có gì cậu cứ gọi tớ nhé.

Không thấy cậu trả lời, tôi xem đó như một lời đồng ý và xuống phố mua thuốc hạ sốt. Sẵn tiện tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn...

Cạch... Tôi bước vào phòng, Từ Mạc vẫn còn ngủ, tốt rồi. Tôi xuống bếp nấu cháo, chỉ là cháo rau củ quả thôi nên khá là dễ nấu. Dù sao đã giúp thì phải giúp cho trót. Tự dưng cảm thấy bản thân thật nữ công gia chánh, haha.

Sau một hồi loay hoay với việc bếp núc, tôi cũng vừa nhận ra hoàng hôn đang buông dần. Từ phòng Từ Mạc có thể ngắm nhìn hoàng hôn đúng đẹp luôn. Tôi ra ban công ngắm nhìn cảnh vật một chút... Một vài suy nghĩ có chạy ngang đầu tôi nhưng cảm giác duy nhất của tôi bây giờ là...sự yên bình. Phải rồi, trước khung cảnh buồn và ảm đạm này thì lòng phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút chứ. Tôi quay lại vào phòng thì thấy Từ Mạc đang gượng ngồi dậy, tôi vội vàng chạy đến giúp cậu .

- Cậu dậy rồi hả? Thế ăn chút cháo lót dạ rồi uống thuốc nhé. Tớ sợ nếu chưa ăn mà uống thuốc thì cậu sẽ bị đau dạ dày ấy... Cậu đợi tớ nha, tớ đi múc cháo đây.

Tôi mỉm cười rồi chạy lại bếp múc cho Từ Mạc một bát cháo, đặt vào đĩa rồi bưng đến cạnh cậu.

- Cậu ăn đi.. À để tớ lấy cái gì kê lên cho cậu đã..

Tôi loay hoay tìm cái bàn nhỏ nhỏ và đặt bát cháo lên, nhìn cũng hợp lí phết! Sau tôi chạy đi rót một ly nước rồi chạy lại đặt lên bàn.

- Xong rồi đấy.. Cậu ăn rồi uống thuốc đi nha.. Cậu có cần gì nữa không? Từ Mạc?

Tôi ngồi xuống đối diện cậu, vẻ mặt tôi vẫn còn hơi gượng gạo tí vì chưa quen chăm sóc ai. Cậu đang nhìn tôi, đúng là vậy, cậu đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Sao.. sao thế? Bộ tớ làm cậu khó chịu hả..? Từ

Tôi chưa kịp dứt câu, Từ Mạc đã kéo tôi ngã vào người cậu rồi ôm tôi vào lòng.

- Cảm ơn cậu... Mạn Ngọc.

- H..Hả?

- Cảm ơn cậu... Vì đã ở bên cạnh tớ những lúc này...

- Ừ..Ừm. Không có gì đâu.

Tôi đẩy nhẹ Từ Mạc ra rồi đứng lên, tôi lộ rõ vẻ lúng túng.

- Cậu, cậu ăn cháo đi, kẻo nguội đó.

Từ Mạc chỉ nhìn tôi rồi mỉm môi nhẹ : " Được rồi.. Cháo của Mạn Ngọc nấu đương nhiên Từ Mạc này sẽ ăn rồi. "

Nói rồi cậu cầm bát cháo lên, chậm rãi ăn từng muỗng.

- Sao..? Cậu thấy hợp khẩu vị không?

- Không...

- Vậy...Vậy á? Tớ xin lỗi, tớ ch

- Mà phải là quá hợp luôn ấy ^^. ( Từ Mạc cười tươi nhìn tôi, giơ ngón cái lên)

Được nhìn thấy lại gương mặt tươi cười của cậu đã khiến tôi yên tâm hơn rồi, lòng tôi lúc ấy như sa mạc nảy sôi lên một ốc đảo mát mẻ. Tôi nhớ nụ cười của Từ Mạc.. nhớ lắm...

- Cậu ăn xong rồi hả? Thuốc đây, cậu uống đi. Tớ mua 6 liều đấy, nếu nửa đêm cậu có sốt lại thì nhớ uống đó.

-------------------------------END CHƯƠNG 8--------------------------------

P/s : ảnh bìa chương này là phân cảnh Mạn Ngọc đứng bếp nấu cháo cho Từ Mạc. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top