Chương 36
" Cũng phải, loại người như Vĩ Lặc mình cũng đã đọc qua nhiều rồi, những người như vậy luôn có rất nhiều tâm sự trong lòng, bộ mặt vui vẻ họ thường chưng ra bên ngoài không phải cảm xúc thật của họ, chỉ là họ giả vờ trông bình thường như thế..." Đang mãi suy nghĩ thì tiếng quát lớn xung quanh khiến tôi giật mình :
- Này con ranh mày muốn chết hả? Có tóc trong đĩa thức ăn của tao đấy?
Một gã khách hàng giao diện chẳng mấy khiến người khác hảo cảm đang nắm cổ áo chị phục vụ lúc nãy gọi món cho tôi, có lẽ họ đã có lời qua tiếng lại từ nãy nhưng chỉ là tôi mãi suy nghĩ nên không nghe thấy.
- Xin, xin lỗi quý khách! Tôi...Tôi sẽ mang đĩa khác ra ngay!
Mặc dù chị nhân viên đã nói như vậy nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao :
- Sao bọn chúng lại thuê một con nha đầu làm việc lóng nga lóng ngóng như mày thế không biết?! Ngay cả tóc của mình còn không kiểm soát được, định làm ông nhập viện đúng không? Cái quán ăn chết tiệt này thực phẩm bị xuống cấp quá rồi đấy?
Vừa nói gã vừa giật mạnh cổ áo chị ấy, cái tên điên này?! Miệng mồm độc địa thì thôi đi, lại còn ra tay với con gái à?!
- Xin quý khách bớt giận, chúng tôi sẽ mang đĩa khác ra cho quý khách.
Người con trai trong bộ đồng phục của quán tiến đến nắm tay người đàn ông lại, bình tĩnh nói ra từng chữ.
Từ....Từ Mạc?
- Gì hả? Mày làm gì đấy? Thằng kia?!
Gã ta hất mạnh tay Từ Mạc, đồng thời cũng thả cổ áo chị nhân viên ra. Chị ấy hoảng loạn chỉ biết ôm chặt khay thức ăn mà nép sau lưng Từ Mạc. Gã đàn ông nhìn Từ Mạc một lượt từ trên xuống dưới rồi giở giọng mỉa mai :
- Mày cũng chỉ là nhân viên quèn của cái quán này mà cũng dám động tay với ông à?
- Dạ không. Nhưng tôi nghĩ động tay với một cô gái yếu ớt là không nên. ( Từ Mạc bình thản trả lời )
Từ Mạc vẫn luôn như vậy, giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lời nói ra lại thấm thía vô cùng.
- Gì cơ? Cái thằng chó này mày vừa dạy đời tao đấy hả?!
Tình hình ngày một trở nên căng thẳng, dường như tất cả khách hàng trong quán bao gồm cả tôi đều đổ dồn sự chú ý vào sự việc đó ngay lúc này.
- Tôi không có ý dạy đời ông, thưa quý khách.
- Trước thì cái món ăn dở tệ của cái quán này làm tao mất hứng, bây giờ thì cái mặt mày làm tao buồn nôn đó thằng ranh.
Cái tên này?! Sao có thể phun ra những lời dơ bẩn như thế với Từ Mạc? Cậu ấy đã làm gì sai chứ?
Gã kéo tấm thẻ nhân viên bên ngực trái của Từ Mạc ra rồi nhếch mép cười lớn :
- Gì đây? " Từ Mạc, năm sinh 2003". Mày đang còn là học sinh à? ( Vừa nói gã vừa dùng tấm thẻ nhân viên vỗ vỗ vài cái vào mặt Từ Mạc ) Còn đang đi học mà mày dám lên lớp với tao? Buồn cười quá đấy. Bố mẹ mày đâu? Gọi ra đây để tao mắng vốn, dạy con cái kiểu gì để nó lên mặt với người lớn tuổi hơn thế không biết?!
- ....
- Sao? Bố mẹ mày tên gì? Ở đâu? Còn không thì đưa số điện thoại tao gọi ngay tại đây. Còn là học sinh mà thái độ vô lễ như lũ thất học vậy thằng nhóc?!
Từ Mạc chỉ im lặng không nói lại câu nào, tôi biết rằng Từ Mạc đang... cảm thấy bị đả kích ở trong lòng. Còn tôi thì chỉ muốn đi lại đổ cái bát thức ăn kia lên đầu gã khách hàng hống hách đó. Nhưng tôi không thể, nếu có thể dùng vũ lực để xử lí gã thì Từ Mạc đã làm từ lâu, vậy nên nếu tôi làm như thế thì chỉ tổ gây thêm phiền phức cho cậu ấy.
- Thúc thúc à, có lẽ thúc không biết nhưng bạn học Từ Mạc đây không có bố mẹ đâu ạ.
Giọng nói mang đầy vẻ châm chọc và xỉa xói đó phát ra từ một người trong đám học sinh 11B1, cái tên này quá đáng thật đấy?! Mặc dù lời hắn nói không sai nhưng có nhất thiết phải nói ra ngay lúc này không? Có lẽ vì tôi là bạn của Từ Mạc, lại còn là con gái nên luôn dành cái nhìn ngưỡng mộ cho Từ Mạc mà lại quên đi rằng ở trường ngoài những người hâm mộ Từ Mạc và bạn của cậu ấy ra thì cũng có không ít người ghét cậu ấy, và đám nam sinh 11B1 đó là một ví dụ điển hình. Nghe những lời đó đến tôi còn cảm thấy đau lòng chứ đừng nói gì là Từ Mạc, nhưng có vẻ đối với đám người đó thì không cảm thấy tội lỗi một chút nào, vẻ mặt hả hê và câu từ mỉa mai đó của họ nhìn thật quá quắt. Duy chỉ có Vĩ Lặc là không biểu cảm gì trước trò đùa của đám bạn mình, tôi biết tuy rằng anh ấy cũng không có vẻ gì là yêu quý Từ Mạc nhưng ít nhất anh ấy không cười trên nỗi đau của người khác, anh ấy chỉ chống càm và ngồi đó quan sát mọi người, môi không nhếch lên dù chỉ là một chút.
- Hả? Ra mày là trẻ mồ côi à? Thảo nào lại hành động như lũ không được dạy dỗ.
Gã đàn ông lại tiếp tục phun ra những lời miệt thị Từ Mạc, tôi có thể nhận ra trong ánh mắt của cậu ấy đã có chút thay đổi, hẳn là cậu ấy không nhiều thì ít phải đang cảm thấy tổn thương lắm...
- Thôi được rồi dừng lại đi. Bắt nạt một thằng nhóc như vậy thì còn gì là người lớn nữa? ( Một vị khách khác lên tiếng )
- Phải rồi đó. Dù sao người ta cũng xin lỗi rồi thì anh cũng đừng chấp nhặt trẻ con nữa.
- IM HẾT ĐI! Các người thì biết cái gì hả? Tôi chẳng qua là đang thay bố mẹ nó dạy dỗ lại nó thôi! ( Gã đàn ông quát toáng lên rồi tiếp tục quay sang phía Từ Mạc ) Sao?! Nếu mày không nhận lỗi trước mặt tất cả mọi người vì đã lên lớp dạy đời tao thì tao sẽ cho cái quán này đi đời ngay đấy.
- Xin quý khách bình tĩnh, chúng tôi
- IM ĐI!
Gã đàn ông cắt ngang lời của một anh nhân viên phục vụ khác, đúng là quá đáng mà. Lại còn bất công hơn rằng tại sao Từ Mạc phải xin lỗi vì đã bảo vệ con gái trước hành động bạo lực từ một người không biết tốt xấu chứ?! Nhìn vào ánh mắt đó của Từ Mạc tôi lại càng thấy buồn lòng hơn, cậu ấy nhất định sẽ không để bị đuổi việc, lại càng không để uy tín của quán đi xuống. Từ Mạc cậu ấy nhất định sẽ xuống nước xin lỗi gã ta.... Mình không thể để cậu ấy chịu ấm ức như vậy được! Kiềm nén sự bức bối vào trong, tôi bước đến trước mặt gã ta, mặc dù có hơi ngại ngùng vì tôi và Từ Mạc vẫn chưa nói chuyện lại với nhau nhưng trước mắt phải giải quyết đống rắc rối ngớ ngẩn này trước đã.
- Xin lỗi. Tôi là chị gái của cậu ấy, nếu em trai tôi có làm gì không phải với ông, ông có thể trao đổi lại với tôi.
Trước cái nhìn bất ngờ của mọi người xung quanh, đặc biệt là đám người lớp 11B1 đó đã nhận ra tôi, tên Tử Lâm kia còn bật cười một cái rõ to nhưng tôi mặc kệ và phải cố tỏ ra tự nhiên hết sức.
- Sao? Mày là chị gái của nó hả? Không đùa đó chứ?! Nhìn mày còn giống học sinh hơn cả nó đó?
- Thế ông nghĩ tôi có rảnh rỗi đến nỗi dính vào một thanh niên không quen biết để tự chuốc rắc rối vào người không?
- Được. Nghe cũng thuyết phục đó. Thằng em này của mày dám lên giọng dạy đời tao, tao đang dạy dỗ con ranh phục vụ này vì dám làm rơi tóc vào đồ ăn của tao mà nó dám xen vào vậy đấy.
- Vậy ý ông là ông muốn được bồi thường bằng một bữa ăn miễn phí khác phải không?
Đôi mắt gã sáng hẳn lên, môi nhếch lên cười lớn :
- Ô hô, xem ra mày đúng thật là người lớn, suy nghĩ thông minh, nói năng không lòng vòng. Tao thích đó. Phải, rất đúng với ý của tao, so với việc bồi thường và chi trả tiền viện phí cho tao thì một bữa ăn chẳng đáng là bao nhiêu.
Biết ngay mà, ý định của hắn đúng là như vậy. Vậy nên hắn mới muốn làm lớn chuyện này. Mấy cái trò này bà đây xem nhiều rồi, giờ thì là lúc phản công.
- Vậy... Đó có thật sự là tóc của chị ấy không?
- Sao cơ?
- Nhìn qua thì tóc của chị ấy có màu nâu đỏ cherry, có thể là tóc nhuộm. Còn sợi tóc trong đĩa thức ăn này rõ ràng là màu đen mà?
Nghe tôi nói đến đây vẻ mặt gã nhợt nhạt hẳn đi, tuy nhiên thì tôi biết nhiêu đây vẫn chưa đủ để làm hắn rút lui.
- Chuyện màu tóc của nó như thế nào làm sao tao biết!? Nếu đó không phải là tóc của nó thì là tóc của mấy đứa khác!
Biết ngay là sẽ đổ lỗi qua cho cho các anh chị phụ bếp khác mà. Nhưng cái cảnh này mình xem trên phim nhiều đến phát nhàm rồi.
- Vậy thì tốt thôi, cứ thử đem sợi tóc này đi xét nghiệm đi. Nếu trùng với bất kì tóc của ai trong cái quán này, đích thân tôi sẽ mời ông một bữa bồi thường. Còn nếu không... Những lời nãy giờ ông nói ra để xúc phạm em trai tôi tôi đã ghi âm lại cả rồi, đến lúc đó thì sẵn sàng để lên phường ngồi uống trà đi nhé.
- Mày....! ( Gã chỉ tay vào mặt tôi nhưng không thốt nên lời )
Tôi có thể nghe thấy tiếng vỗ tay châm chọc của đám nam sinh lớp 11B1 nhưng tôi chỉ đưa mắt lườm họ một cái cho bõ ghét. Nhưng ngay khi nhìn thấy Vĩ Lặc đang nhìn tôi, tôi có chút ngại ngùng mà đảo mắt đi, không biết anh ấy đang nghĩ gì ...
- Được lắm con khốn! Nhớ mặt tao!
Gã nghiến răng ken két rồi tỏ vẻ tức tối bỏ đi. Tôi cảm thấy vui mừng không là bao nhưng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi gã đi khuất tầm mắt. Chỉ là tôi đã đánh cược, nếu đó thật sự là tóc của các anh chị nhân viên thì tôi và Từ Mạc sẽ đi đời ngay. Nhưng nhìn dáng vẻ muốn được bồi thường cho bằng được đó của gã, rất có khả năng gã ta đã bày ra trò có tóc trong đĩa thức ăn.
- Này Mạn Ngọc! Cậu đổi thành họ Từ từ lúc nào thế?
Tử Lâm gọi tôi, lại là cái giọng điệu cợt nhả đó. Đừng có tỏ ra quen biết tôi ở nơi công cộng, tên dâm tặc! Tôi đưa mắt lườm Tử Lâm, anh ta thấy vậy cũng chỉ khoái chí cười châm chọc.
-------------------------- END CHƯƠNG 36 ---------------------------
P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc làm việc ở quán ăn. ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top