Chương 35

Tôi đưa ánh mắt khó xử của mình nhìn thầy rồi lại nhìn qua Từ Mạc, cậu ấy vẫn không nhìn thẳng vào mắt tôi như đang tránh né điều gì đó. Trong giây phút đó kí ức về những chuyện không hay giữa chúng tôi đã tan biến ... bằng một cách tôi thậm chí còn không nhận ra. Tôi hoàn toàn không còn cảm thấy tức giận như trước kia, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình dáng một Từ Mạc ôn nhu, đối xử với tôi bằng cách dịu dàng nhất, ngay cả khi phải dùng bản thân mình để chứng minh tôi vô tội thì Từ Mạc vẫn sẵn sàng...

--------- 17:45 --------

Không biết là bọn họ đã nói gì nữa...Liệu Từ Mạc có bị phạt nặng không...? Nếu ảnh hưởng đến học bạ của cậu ấy thì phải làm sao đây..? Mình lại làm liên lụy Từ Mạc rồi, mình đúng là thứ vô tích sự mà...!

Tôi đứng một góc ở hành lang lớp 12C1 để đợi Từ Mạc, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, những chuyện xảy ra trước kia hoàn toàn không đáng để nhắc đến khi Từ Mạc lại một lần nữa quan tâm tôi hơn cả bản thân cậu ấy. Nếu tôi còn giận cậu ấy vì chuyện ở Tô Châu thì thật sự tôi đúng là con người tệ bạc...Vừa suy nghĩ tôi vừa đá nhẹ chân vào tường, đó chỉ là một hành động trong vô thức lặp đi lặp lại nhiều lần mà tôi không kiểm soát được.

- Từ Mạc! Đợi tớ với!

Tiếng gọi đó đã làm tôi sực tỉnh, Từ Mạc cậu ấy nói chuyện với thầy Tần xong rồi sao? Tôi vội vàng chạy ra, vốn định sẽ gặp nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nhưng khi thấy Bảo Phương đang theo sau Từ Mạc thì tôi nhảy số và lập tức nép vào góc tường để hóng chuyện. Sao chị ta còn ở đây....? Giờ này đáng ra mọi người phải về cả rồi chứ... Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, kim đã chỉ 6 giờ kém.

- Này! Từ Mạc! Cậu sao thế!? Đi chẳng đợi tớ gì cả!

Từ Mạc không trả lời, cậu ấy chỉ im lặng một lúc rồi xoay mặt lại với Bảo Phương, dùng tông giọng lạnh tanh ấy mà trả lời người đối diện :

- Sao cậu lại đợi tớ?

- Từ Mạc cậu nói gì thế? Đương nhiên là tớ muốn về nhà cùng cậu rồi.

- Cậu đã đứng bên ngoài phòng giáo vụ phải không?

Tôi vẫn im lặng và nép sau bức tường để quan sát bọn họ. Vẻ mặt Bảo Phương sau câu hỏi đó của Từ Mạc đột nhiên biến sắc hẳn đi, giọng nói cũng ấp úng hơn trước :

- Tớ, tớ không. Tớ gặp cậu ở cuối hành lang mà.

- Vậy à...? Tớ biết rồi.

Dứt câu Từ Mạc quay lưng bỏ đi, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy nhỉ....?

- Từ, Từ Mạc! ( Bảo Phương nắm tay Từ Mạc lại ) Cậu làm sao thế...?

- Tớ làm sao? ( Từ Mạc gỡ tay chị ta ra )

- Từ chiều đến giờ cậu cứ lảng tránh tớ, bộ tớ làm gì cậu giận hả?

Đáp lại chị ta chỉ là cái nhìn hời hợt và không mấy cảm xúc của Từ Mạc, chẳng lẽ cậu ấy...?

- Nếu cậu hỏi xong rồi thì tớ về trước đây. Ngày mai tớ phải đến trường sớm còn có việc cần làm.

Vừa dứt lời Từ Mạc kéo cánh cửa lớp ra nhưng chỉ vừa kéo được một nửa thì Bảo Phương đã đóng sầm nó lại, chị ta đứng trước mặt Từ Mạc chặn cửa, vẻ mặt tức giận quát toáng lên :

- Tại sao cậu lại nhận tội thay Mạn Ngọc?! Rõ ràng cậu không liên quan gì đến vụ này vậy tại sao cậu cứ thích dính líu đến con nhỏ đó?!

- Vậy...Cậu có liên quan không?

- Gì cơ?!

Từ Mạc...Cậu ấy...

- Cậu có dính líu đến chuyện này không?

Vẻ mặt Bảo Phương tái hẳn đi, từng câu từng chữ Từ Mạc nói ra đều như đâm thẳng vào tim đen chị ta khiến chị ta không nói nên lời.

- Tớ, tớ làm gì chứ?!

- Trong lúc cuộc thi diễn ra có lúc cậu đã rời khỏi ghế, cậu đã đi đâu?

- Tớ...Tớ...Đi vệ sinh, tớ đi vệ sinh!

- Đi vệ sinh?

- Phải!

- Vậy tại sao cậu lại đội nón lưỡi trai và mặc áo khoác khi đi vệ sinh?

Đoàng! Đó như một tiếng sét đánh xuống ngang tai tôi. Vậy người đội nón lưỡi trai và mặc áo khoác đen mà tôi thấy khi đó là Bảo Phương sao...? Là chị ta? Tại sao chị ta phải làm đến mức này cơ chứ? So với một học sinh 18 tuổi thì chị ta đúng thật là loại người tâm cơ nhất tôi từng gặp. Học bạ của tôi suýt chút nữa thì đã bị hủy hoại trong tay chị ta, đúng là thứ khốn nạn mà. Vừa nghĩ tôi vừa kìm nén cơn tức giận bằng cách nắm chặt hai tay lại. Phía bên kia Bảo Phương dường như đã bị Từ Mạc nắm thóp hoàn toàn, vẻ giận dỗi ban nãy bây giờ đã chuyển thành run sợ, ánh mắt chị ta đã bán đứng chủ nhân của mình.

- Tớ...Tớ...Sao Từ Mạc lại biết?

- Chắc cậu nghĩ khi tớ đọc sách tớ sẽ không để ý đến môi trường xung quanh.... Nhưng lúc cậu vừa đi tớ thấy cậu không mang theo túi xách...

- Vậy, vậy thì sao chứ?

- Con gái nếu nói là đi vệ sinh mà không mang theo túi xách thì không phải là kì lạ lắm sao...?

- Vậy là Từ Mạc đã đi theo tớ...?

Đôi mày Bảo Phương khẽ nhăn lại.

- Việc này tớ vốn dĩ không định làm. Nhưng vì người xung quanh thúc đẩy nên tớ đành xuôi theo.

" Người xung quanh" gì chứ, không cần nói thẳng tôi cũng biết đó là sáng kiến của Đổng Trác, còn ai tài lanh và lo chuyện bao đồng như cậu ta. Chưa kể sáng nay Đổng Trác còn ngồi cạnh Từ Mạc, suy đoán của tôi không thể nào sai được.

Bảo Phương cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lại, tôi có thể thấy được sắc mặt chị ta lúc này ra sao, chắc là ấm ức muốn phát khóc như tôi lúc chiều trước mặt thầy Tần. Nhưng cái " ức " giữa tôi và chị ta khác nhau, việc chị ta không phục là vì kế hoạch của chị ta đã bị chính crush của mình lật tẩy. Bảo Phương chỉ đứng đó không nói lời nào, giữa không gian yên ắng đó chỉ vang lên giọng nói lạnh như cực Nam Trái đất của Từ Mạc :

- Tớ vừa đến cửa nhà vệ sinh thì đã thấy cậu mặc áo khoác và đội nón đi ra nên tớ đã không ra mặt để đưa cậu túi xách...

- Và cậu đã đi theo tớ và thấy tớ đi vào phòng thay đồ phía sau cánh gà.

Bảo Phương lên tiếng nhưng điều đó cũng chẳng để lại một chút cảm xúc nào trên mặt Từ Mạc, có lẽ cậu ấy đã biết việc chị ta là thủ phạm từ sớm nên không mấy bất ngờ nữa.

- Bảo Phương, lần này coi như vì chúng ta đã từng có chút giao tình nên tớ sẽ không báo cáo cậu với thầy Tần. Mong cậu sẽ biết như thế nào mới là tốt.

- Cậu làm chuyện này tất cả là vì Trương Mạn Ngọc phải không??!!

- ....

- Con nhỏ đó quan trọng với cậu đến mức đó sao??!! Rốt cuộc thì con nhỏ đó đã làm gì cậu vậy?! Học bạ của cậu sẽ bị ảnh hưởng đó? Cậu không muốn tốt nghiệp sao?!

Bảo Phương nắm lấy cổ áo Từ Mạc, nếu nói đó là cảm xúc tức giận thì cũng không hẳn, loại cảm xúc đó... giống như vừa bị từ chối tình cảm thì đúng hơn.

- Bảo Phương, Mạn Ngọc không liên quan gì đến chuyện này, cậu đừng tìm cách lôi cậu ấy vào nữa.

- Gì cơ? Từ Mạc sao cậu có thể... bảo vệ con nhỏ đó?! Cậu biết nó được bao lâu?

Từ Mạc gỡ tay Bảo Phương ra, cậu ấy vẫn không thay đổi nét mặt, bình thản trả lời :

- Mạn Ngọc là người quan trọng với tớ. Bảo Phương... hãy tự trọng.

Nói rồi Từ Mạc đẩy nhẹ Bảo Phương sang một bên rồi đi vào lớp. Cậu ấy không biết rằng đằng sau bức tường đó tôi đã đỏ chín mặt như trái cà chua, mình là người quan trọng với Từ Mạc sao...? Đây có phải là một câu khẳng định chủ quyền không...? Còn là nói với Bảo Phương nữa, mình xỉu mất thôi, cảm xúc của mình rối như tơ vò mất rồi...!

Tối hôm ấy trở về nhà tôi đã đắm mình trong suy nghĩ rất nhiều, từ những việc Từ Mạc làm đến những lời Từ Mạc nói đều đọng lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Dù cho trước kia tôi và cậu ấy có chiến tranh lạnh ra sao thì ngay lúc này tôi cũng đã biết rõ Từ Mạc cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi rất nhiều, tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì tôi... Nếu như vậy thì sao tôi còn có thể để bụng chuyện Bảo Phương hôn cậu ấy nữa chứ... Đó cũng không phải là Từ Mạc tự nguyện nữa, phải chăng mình đã quá nhỏ nhen với cậu ấy...? Đúng thật là mình vẫn nên gặp mặt cậu ấy để nói chuyện rõ ràng, im lặng lâu như vậy là đủ rồi, mình không muốn mối quan hệ này cứ như vậy mà kết thúc, mình phải nói chuyện với Từ Mạc.

Vài ngày sau tôi chọn một buổi tối mát trời và quang mây để đến quán ăn Từ Mạc làm thêm để đợi cậu. Ý định ban đầu của tôi là như thế nhưng vì hôm nay bố mẹ tôi lại đi vắng và tôi cũng chưa có cái gì bỏ bụng nên đành vào quán gọi món, dù sao thì cũng vừa túi tiền của tôi, vả lại còn giết được kha khá thời gian trong khi đợi Từ Mạc tan ca. Tôi chọn một bàn có view cửa sổ để ngồi, không gian quán khá rộng rãi và thoáng đãng, đồ ăn cũng đa dạng và giá cả cũng hợp lí cho nên việc quán thường xuyên đông khách như vậy tôi cũng không lấy làm bất ngờ lắm. Từ Mạc cậu ấy vẫn đang chăm chỉ làm việc, cậu ấy là thu ngân cho nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy. Nhưng có lẽ vì tấp nập khách ra vào nên Từ Mạc chẳng thấy tôi. Mà như vậy cũng tốt, tôi có thể ăn một cách tự nhiên.

- Cho hỏi mình dùng gì ạ? ( chị phục vụ đưa tôi menu )

Tôi xem menu qua một lượt rồi chốt đơn :

- Dạ cho em một phần này, cái này... và cái này nữa.

- Vâng. Quý khách đợi một lát món ăn sẽ được mang lên ngay.

- Dạ em cảm ơn. ( tôi mỉm cười thân thiện )

Đồ ăn được chuẩn bị và mang lên trong khoảng mười phút, điều làm tôi hài lòng nhất ở đây là dù đông khách nhưng thời gian lên món lại không quá lâu. Tôi vui vẻ thưởng thức bữa ăn, người ta vẫn thường nói có thực mới vực được đạo mà, phải ăn no thì mới có tâm trạng tốt để tâm sự với Từ Mạc chứ! Đang vui vẻ thưởng thức tinh hoa hội tụ trong từng đĩa thức ăn thì tôi thấy những người khách mới bước vào quán trông quen đến lạ kì... Ôi trời! Không quen làm sao được, là đám người lớp 11B1 mà...! Tôi vội vã dừng đũa, cầm cuốn menu lên che mặt lại không muốn để họ nhìn thấy tôi vì trong đám người đó có tên Tử Lâm kia. Thể nào nếu nhìn thấy tôi hắn cũng lại bắt chuyện làm như bạn thân từ kiếp trước cho xem! Khốn thật... Sao ngay hôm nay lại gặp đám người này không biết...! Ơ... Nhưng kia là Vĩ Lặc mà, anh ấy cũng đi cùng sao? Tôi nhanh chóng nhận ra Vĩ Lặc trong đám người ấy, ừ mà cũng phải, đó giờ anh ấy có rất nhiều mối quan hệ mà, có phải loại người cô độc đâu chứ. Chỉ là trong giây phút ấy tôi có nhớ lại những lời mà tiền bối Tiểu Hy – học sinh cùng lớp với anh Vĩ Lặc nhận xét về anh ấy : " Nhìn Vĩ Lặc chơi với nhiều người thế thôi chứ thật ra cậu ấy chả thân thiết với ai cả . Cậu ấy có thể nói chuyện được với tất cả mọi người nhưng chẳng ai trong số họ đến nhà Vĩ Lặc chơi dù chỉ là một lần. " Cũng phải, loại người như Vĩ Lặc mình cũng đã đọc qua nhiều rồi, những người như vậy luôn có rất nhiều tâm sự trong lòng, bộ mặt vui vẻ họ thường thể hiện ra bên ngoài không phải là cảm xúc thật của họ, chỉ là họ đang giả vờ trông bình thường như thế...

----------------- END CHƯƠNG 35 -------------------------

P/s :  Ảnh bìa chương này  là phân cảnh Mạn Ngọc đứng nép vào hành lang lớp 12C1 để hóng chuyện. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top