Chương 30

Tôi đứng bật dậy, tay cầm theo ly cà phê định bỏ đi thì tôi bị anh ta cầm cổ tay lại. Tôi bối rối gỡ tay Tử Lâm ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu :

- Anh làm gì đấy?

- Bây giờ em lại hẹn hò với Vĩ Lặc à?

- Sao cơ?

- Chuyện Vĩ Lặc ôm em ở Tô Châu là sự thật à?

- Tại sao tôi phải giải thích cho anh chuyện đấy?

Tôi nhăn mày, khoanh tay nhìn anh ta.

- Hay em định dùng Vĩ Lặc để quên Từ Mạc đây? Người trong cái trường này đang đồn ầm lên chuyện Từ Mạc và hotgirl đến từ Thái Châu chính thức hẹn hò, nghe không đúng tí nào với những gì anh biết nhỉ ?

Tử Lâm áp sát mặt tôi, ngân nga từng chữ.

- Nếu anh đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì? ( tôi lùi ra sau và vẫn giữ thái độ khó chịu )

- Thôi nào, khi xưa em có cáu gắt như bây giờ đâu. Chúng ta đã từng cùng nhau chơi đùa rất vui mà, không phải sao?

- Chuyện đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Chuyện lần trước anh thất lễ với tôi tôi còn chưa nói đâu đấy.

- Lần đó anh có hơi sỗ sàng, đúng là lỗi của anh, anh xin lỗi nhé.

Anh ta cười híp mắt, dù là vậy nhưng nó vẫn sượng trân chứ chả thật lòng tí nào. Anh ta lấy hơi, đảo mắt một vòng, hai tay đút vào túi quần rồi nhún vai :

- Hay để anh đích thân đến nhà giáo sư Trương Nhật Tân biếu bác ấy một ít trái cây nhé?

Tôi nhăn mặt, nhìn anh ta đúng kiểu đang thách thức tôi.

- Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả? Anh lại định bép xép vớ vẩn gì về tôi với bố tôi đây?

- Em nói gì mà nghe căng thẳng thế? ( anh ta phì cười ) Cũng chỉ vì lâu rồi anh chưa gặp giáo sư, theo lễ nghĩa thì cũng nên ghé thăm chào hỏi bác ấy một lần mới phải chứ nhỉ?

- Anh đúng là...!

Tôi trừng mắt với anh ta rồi bất lực quay bước bỏ đi, tôi nghĩ ở lại đây cũng chỉ tổ tốn thời gian và để anh ta xoay tôi như chong chóng mà thôi.

- Em sẽ tham gia chứ?

Tôi nán chân lại khi nghe Tử Lâm hỏi.

- Cuộc thi gương mặt đại diện quảng bá cho trường. ( anh ta tiếp lời )

- Tôi không tham gia, tôi là người của Hội học sinh nên sẽ phụ trách khâu tổ chức.

Dứt câu tôi bỏ đi ra khỏi canteen, không biết rằng Tử Lâm vẫn giữ trên mặt nụ cười thương hiệu ấy và hướng mắt theo tôi. Chả biết Tử Lâm đang muốn ám chỉ điều gì, dù sao cũng vì có chút giao tình từ thuở bé và cũng vì bố mẹ hai bên quen biết nhau nên tôi không ít thì nhiều vẫn phải tôn trọng và lịch sự với anh ta. Dù tính cách và cách anh ta xử sự có hơi làm tôi nuốt không trôi nhưng vì tình nghĩa xưa cũ nên tôi đành bỏ qua.

-------------- 11:30 tối -----------------------

Tôi vẫn đang bận tối mặt tối mũi với đống giấy tờ phê duyệt khâu tổ chức cuộc thi gương mặt đại diện quảng bá cho trường trong tạp chí sắp tới. Mặc dù cơ hơi đau lưng và buồn ngủ nhưng dù sao bận bịu thế này cũng tốt, tôi sẽ không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn về Từ Mạc. Chuyện tình cảm của tôi ngày một rối như tơ vò, tôi còn chưa ổn định cảm xúc của mình lại được thì làm sao mà nói chuyện với Từ Mạc. Trước tiên cứ giữ một cái đầu lạnh làm cho tốt chuyện của Hội học sinh đã thì những chuyện khác sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi mà. Tôi vỗ mặt vài cái để tỉnh táo cũng như gạt bỏ những suy nghĩ rối bời về chuyện đã xảy ra trong ngày du lịch ngoại khóa đó. Cuộc thi gương mặt đại diện quảng bá cho trường là cuộc thi hàng năm mà trường luôn tổ chức để tuyển chọn ra những gương mặt ưu tú trai xinh gái đẹp xuất hiện trên tạp chí và poster quảng bá cho trường. Tuy tôi không tham gia nhưng vì là thư kí Hội học sinh nên tôi vẫn phải góp mặt trong khâu chuẩn bị và tổ chức.

------------------

Kết thúc cuộc họp 1 tiếng rưỡi đồng hồ với Hội, chúng tôi đã phê duyệt và tán thành các ý kiến đóng góp, sửa đổi để có thể đem đến một cuộc tuyển chọn chất lượng nhất có thể.

- Ui 5h hơn rồi, đói meo đói mốc, tớ phải đi ăn cái gì đó đã.

Chị Tiểu Vũ – phó chủ tịch hội học sinh nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi sửng sốt reo lên.

- Gì chứ, làm như lần đầu họp qua 5h vậy. ( anh Việt Bân giở giọng chọc ghẹo chị ấy )

- Anh thì hay rồi, cứ nhịn đói đi rồi có ngày ung thư dạ dày nha!

Chị Tiểu Vũ thu xếp đồ đạc vào ba lô xong thì le lưỡi với anh Việt Bân rồi chuồn nhanh ra canteen.

- Cái con quỷ nhỏ, dám trù ẻo anh hả!!!??

Anh Việt Bân bật dậy khỏi ghế ý muốn đuổi theo chị ấy nhưng chắc chị Tiểu Vũ gắn tên lửa vô chân nên anh ấy chỉ đuổi đến cửa phòng rồi lại quay về ghế ngồi. Vừa hay lúc ấy tôi cũng sắp xếp xong tài liệu, có ngỏ lời mời anh bữa chiều để tiếp tục ở lại làm việc buổi tối :

- Anh có muốn ăn gì không ạ? Bây giờ em đến canteen ăn chiều í.

- À anh cảm ơn, nhưng anh chưa đói. Em cứ đi ăn đi, anh chờ các bạn làm xong, kiểm tra lại rồi mới ăn.

- Dạ, vậy em đi một lát rồi quay lại ngay ạ.

- Ừm.

Tôi cúi đầu chào anh, thấy anh vui vẻ gật đầu nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hẳn. Anh Việt Bân lúc làm việc thì rất nghiêm túc, chỉnh tề nhưng khi bình thường thì lại vô cùng gần gũi và thân thiện, đó là lý do mà tôi rất tôn trọng và kính nể anh ấy. Trên đường từ phòng họp đến canteen tôi có đi ngang qua phòng học của mình. Khẽ đưa mắt nhìn vào, tôi có thấy thấp thoáng một chiếc hộp đặt trên vị trí bàn học của tôi.

Gì thế...? Đó là bàn của mình mà. Còn chiếc hộp kia là gì?

Tôi mở cửa lớp bước vào, trên bàn là một phần cơm sườn cốt lết và một ly sinh tố bơ.

A.... Bên cạnh còn có một mẩu giấy?

Tôi cầm tờ giấy note màu vàng lên, những dòng chữ trên này tôi chưa thấy bao giờ, không giống chữ của Tịnh Hải....

" Uống cà phê nhiều không tốt cho da mặt con gái đâu, uống cái này đi nhé! Chắc là cậu đói rồi, thấy dáng vẻ cậu làm việc ở phòng họp cả ngày tớ rất ngưỡng mộ! "

Những dòng này.... Là ai viết vậy nhỉ? Tôi có nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cầm hộp cơm cùng ly sinh tố bơ ra dãy ghế sau trường để thưởng thức. Dù sao cũng là của người khác cho, người ta đã có lòng thì tôi cũng phải có dạ, phải ăn cho người ta vui chứ.

Có thể là vì học hành cả ngày, buổi chiều còn phải họp công tác chuẩn bị cuộc thi mà tôi tiêu tốn khá nhiều năng lượng, tôi cứ thế mà ăn thật ngon miệng, chẳng quan tâm có ai đang nhìn mình hay không, vì vốn dĩ giờ này trường cũng đã tan rồi. Lúc uống ly sinh tố bơ ấy, tôi có đọc lại những dòng trên tờ giấy note và có một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cà phê sao... Nhắc mới nhớ, cách đây vài ngày mình có uống cà phê ở canteen với Vĩ Lặc... Có thật đây là do anh ấy làm không...

Tôi thở dài và mắt chớp liên hồi trong vô thức. Tôi chỉ là cảm thấy khá ngại ngùng và mắc nợ Vĩ Lặc khi anh ấy quan tâm tôi thế này... Trong giây phút ấy dáng hình Từ Mạc có vụt qua trong suy nghĩ của tôi, tuy chỉ là một thoáng mơ hồ nhưng đủ để khóe mi tôi bắt đầu cay dần.

Sau ngày hôm ấy chúng tôi vẫn tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, vì là cuộc thi thiên về thẩm mĩ nên chúng tôi đã xem xét rất tỉ mỉ và cẩn thận khâu bài trí sân khấu : từ những thứ nhỏ nhặt như từng bình hoa, cho đến những thứ to lớn khác như hệ thống đèn đóm sân khấu, rèm nền. Cả phần âm thanh, máy quay cũng đã kiểm tra lại nhiều lần để tránh bất cứ sai xót nào. Hội trường sân khấu ngày càng được hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất. Về khâu tổ chức như vậy đã được coi là tạm ổn, bây giờ đến nhiệm vụ kế tiếp của tôi là kiểm tra lại danh sách thí sinh của từng lớp. Việc này không tốn sức nhiều, chỉ là đến từng lớp để thu danh sách rồi check lại số lượng sau đấy thôi mà.

Hừm... Lớp 11B10, 11B11 đã thu xong... Bây giờ là lớp...12C1. Nghĩ đến đây tự dưng tôi có hơi khựng người lại, ngưng xoay cây bút trên tay. Tôi hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tiến về phòng học 12C1. Mình sẽ làm được thôi, không việc gì phải sợ, tại sao lại sợ Từ Mạc chứ? Cậu ấy có ăn thịt mình đâu.

Cốc cốc...

Tôi gõ vào cánh cửa đang mở, đứng trước cửa phòng lớp khác như thế này có chút không quen. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, lên tiếng :

- Cho em gặp lớp trưởng lớp 12C1 để thu danh sách thí sinh tham gia cuộc thi gương mặt đại diện với ạ.

- À, là thư kí Hội học sinh. Em đợi một chút.

Anh lớp trưởng thấy tôi thì nhanh chóng hồi đáp rồi lục ba lô tìm kiếm danh sách. Hic...Mình run muốn độn thổ luôn rồi. Sao là giờ nghỉ trưa mà cái lớp này vẫn đông người vậy trời...

Tôi có đảo mắt nhìn xung quanh lớp, các tiền bối có người ngồi bấm điện thoại, có người tụ tập tám chuyện, có người vẫn cặm cụi vào sách vở. Nhìn đến bàn của Từ Mạc, tim tôi bỗng hụt đi một nhịp, cậu ấy đang nhìn tôi...

Ánh mắt cậu ta làm tôi thật sự khó chịu. Đó là ánh mắt, gương mặt vô cảm xúc mà lúc chúng tôi chưa quen biết cậu vẫn thường thể hiện ra. Không chỉ với riêng tôi, đối với những người cậu không quen thì cậu vẫn luôn nhìn người ta như thế, cái gương mặt lạnh như cực Nam của trái đất. Là cậu ấy đang cố che giấu cảm xúc khi chạm mặt mình hay thật sự cậu ấy đã thay lòng đổi dạ? Tôi đoán là Từ mạc có thể nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt của tôi, cậu ấy có quay sang hướng khác và thở dài, nhìn biểu cảm ghét thật đấy?!

--------------------------------- END CHƯƠNG 30 ---------------------------------------

P/s: ảnh bìa chương này là phân cảnh Mạn Ngọc đứng ở hành lang kiểm tra lại danh sách các lớp cần thu danh sách Thí sinh cuộc thi Gương mặt đại diện trước khi đến phòng học của lớp 12C1. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top