Chương 29
Nghe những lời nói ấy tim tôi như muốn thắt lại, bởi vì tôi biết anh ấy đang muốn ám chỉ điều gì. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, tại sao tôi lại trở nên nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Từ Mạc? Tại sao tôi lại để cảm xúc của mình bị chi phối bởi Từ Mạc...?
- Tớ xin lỗi...
Vĩ Lặc dịu dàng ôm tôi vào lòng, tôi cứ thế òa khóc nức nở trong lòng anh ấy. Tôi chưa bao giờ khóc trong vòng tay ai ngoại trừ Từ Mạc, ảm giác này thật lạ lẫm nhưng thật kì lạ, hơi ấm từ người Vĩ Lặc cũng không thua kém gì Từ Mạc, có phải tất cả nam nhân đều ấm áp đến như vậy không?
Tối ấy Vĩ Lặc đưa tôi đi ăn tối trước khi trở về khách sạn. Sau khi ăn xong anh ấy có đi mua cho tôi một ly nước ép. Thật lòng lúc này nhìn anh khác hẳn với Vĩ Lặc mà trước đây tôi biết, tôi không biết anh ấy lại có mặt dịu dàng đến nhường này. Nụ cười anh ấy bây giờ cũng không còn nét giả trân nào nữa, quả thật khi anh cười mọi tiêu chuẩn cái đẹp đều chào thua, cuốn hút đến điên người. Buổi tối ấy lòng tôi như dịu đi phần nào, dù không nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút vui vẻ vào khi ấy. Bên cạnh Vĩ Lặc tôi cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm từ anh, thứ làm xoa tan nỗi buồn trong lòng tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc Vĩ Lặc nói thích tôi, tuy tôi không tìm cách trốn tránh anh ấy vì không còn cảm thấy sự nguy hiểm từ người anh như lúc trước. Nhưng vì chuyện tình cảm của tôi vẫn đang rối như tơ nên tôi cũng không thể suy nghĩ quá nhiều và kĩ càng về vấn đề này, tôi chỉ biết mình và anh ấy có thể duy trì mối quan hệ tình bạn theo hướng tốt nhất có thể.
Từ ngày trở về từ Tô Châu, tôi và Từ Mạc vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cả hai không ai chủ động nhắn tin, ở trường tôi cũng ru rú trong lớp và phòng họp của Hội học sinh suốt nên cũng chẳng mấy khi gặp cậu ấy. Theo lời Tịnh Hải kể Từ Mạc cũng không còn ăn trưa cùng Đổng Trác nữa. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất buồn và giận Từ Mạc, nếu chuyện tối hôm đó chỉ là hiểu lầm thì tại sao Từ Mạc không liên lạc với mình để giải thích? Bộ cậu ấy không biết mình đã tổn thương đến mức nào sao? Thứ cảm giác chết tiệt ấy cứ bám theo tôi suốt khiến tôi không tài nào tập trung tối đa vào công việc, lúc nào cũng bị những suy nghĩ kia làm cho xao nhãng.
- Này Mạn Ngọc.
Tịnh Hải vỗ vai tôi khiến tôi choàng tỉnh.
- Hả? Sao đấy?
- Cậu với Từ Mạc sao rồi? Đã làm lành chưa?
- À... Vẫn chưa, chẳng thấy tăm hơi gì cả... ( tôi chống càm thở dài )
- Mà tớ nói thật với cậu nhé, bà chị Bảo Phương đó đúng là kì cục. Dù có là bạn cũ quen từ cấp 2 đi chăng nữa mà cưỡng hôn như vậy thì vẫn mất giá thấy mồ.
Tôi trầm ngâm nhìn Tịnh Hải.
- Nhìn gì mà nhìn? Chẳng lẽ cậu không nghe mấy ngày qua người ta đồn ầm lên chuyện Từ Mạc với Bảo Phương hẹn hò à?
- Nghe rồi... ( tôi rũ mặt xuống )
- Chẳng lẽ cậu định để mọi chuyện cứ như thế à? Người Từ Mạc thích là cậu mà. Có phải là chị Bảo Phương kia đâu. ( Tịnh Hải giật giật vai tôi )
- Aaa... Cậu cũng biết lời đồn nhanh hơn ma mà. Miệng người ta, người ta muốn nói gì sao tớ quản nổi.
- Cậu cứ tỏ vẻ đi, tớ biết đêm nào cậu cũng trùm chăn khóc rồi đó!
Tịnh Hải áp sát mặt tôi, ánh mắt nhăn lại -_- .
- Thôi đi, làm gì có. Mắc mớ gì tớ phải khóc vì cậu ta, ( tôi gỡ tay Tịnh Hải ra )
- Lại không thật lòng rồi. Mà này, còn tiền bối Vĩ Lặc đó thì sao?
- Sao? Cái gì? ( tôi ánh mắt khó hiểu nhìn nhỏ )
- Thì, đêm đó anh ta đã ôm cậu còn gì. Mối quan hệ 2 người là gì thế? Đừng nói là anh ta thích cậu nha?
- Vớ vẩn. Tớ đi ra ngoài đây.
Tôi đứng bật dậy bỏ ra khỏi lớp vì không muốn tiếp tục chủ đề đó với Tịnh Hải. Tôi đi dọc hành lang và mắt tôi chỉ nhìn thẳng tới trước trong vô thức chứ tôi đang tập trung vào mớ suy nghĩ trong đầu. Mãi suy nghĩ nên tôi đã va phải một người ở đằng trước :
- A,xin lỗi. ( tôi cúi gập người xin lỗi )
- Mạn Ngọc?
- Hả...? ( tôi từ từ ngước mặt lên )
Là anh Vĩ Lặc...
- Dạ chào anh. ( tôi cúi nhẹ đầu )
- Cậu đang đi đâu à?
- Dạ... ( tôi suy nghĩ vài giây, vì bất ngờ nên tôi chưa kịp nghĩ ra lí do nào hợp lí ) Em đang định đến canteen mua chút đồ.
- Canteen? Canteen ở hướng kia mà.
Ấy chết. Ngại quá nên mình bị mất phương hướng luôn rồi. Tôi ngại ngùng cười trừ vài cái :
- Ha ha, phải nhỉ. Canteen ở hướng kia mà, sao mình lại đi qua đây nhỉ, ha ha... ( tô toát mồ hôi, mắt đảo tứ lung tung )
- Cậu sao đấy? Muốn gặp tớ đúng không?
Vĩ Lặc áp sát mặt tôi, vẻ mặt tinh anh lém lỉnh kèm theo quả giọng có chút trêu ghẹo.
- Không có...!
Tôi chối lia lịa, sao tự dưng lại bị hiểu lầm vậy trời.
- Haha. Tớ đùa thôi mà. Cậu cần gì phải bối rối rõ ra vậy. Dù sao cũng sắp tan trường rồi, cậu muốn đến canteen uống gì đó không? ( Vĩ Lặc nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nhìn tôi vui vẻ ngỏ lời mời )
- À... Cũng được ạ.
- Đi thôi.
---------- Canteen --------------------
Vĩ Lặc đặt ly cà phê và phần bánh mousse chanh dây xuống bàn.
- Cà phê của cậu đây.
- Em cảm ơn. ( tôi nhận ly cà phê bằng 2 tay )
Vĩ Lặc kéo ghế ngồi xuống , anh ấy từ từ thưởng thức lon pepsi ướp lạnh, thi thoảng nhìn vào mắt tôi khiến tôi bối rối đảo mắt xuống nhìn ly cà phê trên bàn.
- Này, sao là con gái mà thích uống cà phê vậy? Cậu không biết cà phê không tốt cho da mặt à? Dễ bị nổi mụn lắm đó.
- Hả? Dạ... Vì dạo này em hay bị thiếu ngủ nên không được tỉnh táo, phải uống cà phê thì mới ổn...
- Chăm chỉ thật... Cả việc của Hội học sinh lãn việc học đều hoàn thành tốt, thật ngưỡng mộ. ( Vĩ Lặc nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười thích thú )
- Không đến mức đó đâu ạ, anh nói vậy làm em xấu hổ lắm.
Tôi xoa tay từ chối lời khen, không hiểu sao thấy ngại thế nhỉ, chắc tại vì ngồi đối diện với anh ấy làm mình bối rối quá, tay chân cứ lạnh toát cả ra. Còn Vĩ Lặc chỉ chống càm nghiêng đầu nhìn tôi rồi thi thoảng có mỉm nhẹ môi, không phũ nhận là anh ấy rất đẹp trai nhưng anh ấy vẫn còn có nét gì đó khiến mình lạnh sóng lưng. Chúng tôi đang trò chuyện trong yên bình với nhau thì có tiếng gọi :
- Hey Hứa Vĩ Lặc! Ra là ở đây à? Tao tìm mày nãy giờ.
Giọng... Giọng nói này là của...
Tôi quay người sang, là anh ta, Dương Tử Lâm, cái tên này...! Khi tôi chạm mắt hắn, người tôi như cứng đờ, bất ngờ không nói nên lời. Tử Lâm thấy tôi thì anh ta cũng có nhướng nhẹ đôi mày nhưng rồi vẫn chưng cái vẻ mặt cùng cái nụ cười dâm đãng như hồi trước ra.
Anh ta đi lại bàn chúng tôi, một tay đút túi quần, một tay chống mạnh xuống bàn khiến tôi giật nảy mình.
- Sao? Có chuyện gì nữa? ( Vĩ Lặc )
- Lớp trưởng tìm mày đấy.
- Tìm tao? Có chuyện gì mà tìm tao?
Vĩ Lặc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Tử Lâm.
- Thì nó muốn ghi tên mày vào danh sách ứng cử viên cho tạp chí quảng bá trường sắp tới chứ còn sao.
- Nữa hả? Tao đã từ chối bao nhiêu lần rồi mà?
Vĩ Lặc thay đổi tone giọng, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng như thế nên tôi có chút bất ngờ.
- Đúng là đồ dở hơi. Tớ đi trước nhé Mạn Ngọc, về nhà tớ sẽ nhắn cậu sau.
- À vâng, chào anh.
Nói rồi Vĩ Lặc đứng dậy bỏ đi một mạch về lớp, nhìn sắc mặt anh ấy không thoải mái tí nào, đó cũng là lần đầu tôi thấy anh khó chịu đến thế. Trước đây nếu Vĩ Lặc không cười thì sẽ là khuôn mặt lạnh như tiền, còn lần này thì khác hẳn...
- Đã lâu không nói chuyện với em.
Tôi giật mình quay ngắt người lại bàn, tôi quên béng là Tử Lâm vẫn còn đứng đây, chết thật, sao anh ta còn chưa đi theo Vĩ Lặc chứ? Ở lại đây định làm gì hả? Lại định giở trò lần trước à? Tôi không giấu nổi vẻ mặt lúng túng đối diện với Tử Lâm.
- Kể từ lần gặp nhau ở lớp 10A1, chúng ta chưa có cơ hội gần gũi lại nhỉ?
Tử Lâm nhoẻn miệng cười, cái nụ cười nguy hiểm làm nên thương hiệu anh ta.
- Cái gì mà gần gũi? Anh nói cái gì đấy?
Tôi đứng bật dậy, tay cầm theo ly cà phê định bỏ đi thì tôi bị anh ta cầm cổ tay lại. Tôi bối rối gỡ tay Tử Lâm ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu :
- Anh làm gì đấy?
- Bây giờ em lại hẹn hò với Vĩ Lặc à?
- Sao cơ?
- Chuyện Vĩ Lặc ôm em ở Tô Châu là sự thật à?
- Tại sao tôi phải giải thích cho anh chuyện đấy?
Tôi nhăn mày, khoanh tay nhìn anh ta.
---------------------- END CHƯƠNG 29 -------------------------
P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Vĩ Lặc và Mạn Ngọc ngồi uống nước với nhau ở canteen trường. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top