Chương 28
Tôi chỉ biết thẫn người đi, nhiều dòng suy nghĩ cứ vậy chạy qua đầu nhưng không cái nào đọng lại. Tôi lúc này nhìn Từ Mạc cũng không muốn nhìn, chỉ có thể im lặng và nghe mọi người nói chuyện. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra gì đi nữa, tôi chỉ biết lặng người đi, cúi mắt xuống nền cỏ...
- Lượt tiếp theo nhé!
Cứ như vậy 2-3 lượt chơi lại tiếp tục, tôi đã dần hoàn hồn trở lại, lúc này thì cảm nhận được một sự trống rỗng và hụt hẫng bên trong mình, tôi vẫn chẳng nói được gì, cũng không biết làm gì ngoài ngồi im bất động và giữ ánh mắt thất thần nhìn mọi người.
- Vĩ Lặc! Aha! Chúc mừng tiểu huynh đệ!
- Cuối cùng cũng quay vào cậu ấy hahaha!
- Chọn gì đây! Thật hay Thách?
- Gì chứ ... -_- Tớ chọn Thách. ( Vĩ Lặc chưng khuôn mặt không mấy hào hứng )
- Coi bộ hôm nay Thách đắt hàng quá nhỉ!?
- Thách cái gì độc đáo lên mọi người!
- Đừng có thách hôn nữa nha mấy má!
- Vậy thách Vĩ Lặc ôm một bạn nữ trong này đi. Vĩ Lặc chưa có bạn gái mà đúng không?
- Ê được đó! Chọn một bạn nữ trong này rồi ôm đê!
- Sao hôm nay nhiều hint quá vậy nè hahaha!
Mọi người hào hứng nháo nhào lên thách Vĩ Lặc, tôi lúc này mới đưa mắt lên quan sát xung quanh một chút, mắt tôi vô tình chạm mắt Từ Mạc nhưng tôi đã quay đi hướng khác ngay lập tức để tránh cậu ấy.
- Sao nào? Cậu ôm không hay là chọn uống rượu đây?
- .....
Vĩ Lặc im lặng vài giây rồi anh ấy chậm rãi đứng dậy.
- Bắt đầu rồi đây. Ôm ai đây, ôm ai đây, Vĩ Lặc, Vĩ Lặc. ( mọi người hò reo, tay vỗ theo nhịp )
Anh ấy sẽ ôm thật sao...? Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi, tôi cũng có chút tò mò không biết anh ấy sẽ ôm ai. Tôi hướng mắt nhìn Vĩ Lặc, anh ấy đang tiến về phía này ư..?
- WOAAAA!
Giây phút ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp và một mùi hương dễ chịu từ nam nhân ấy, nhưng lần này lại ở khoảng cách cực kì gần. Vĩ Lặc đang ôm tôi vào lòng...
- Aa...!
Tôi giật mình nhận thức được tình hình, tôi có hơi bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao nên theo quán tính tôi đẩy nhẹ Vĩ Lặc ra và chạy vào trong khách sạn.
Hộc...hộc
Mình bị cái gì vậy? Vĩ Lặc làm sao thế? Mình điên mất thôi. Sao mọi thứ càng ngày càng trở nên kì cục vậy chứ?! Khoan đã nào, tim mình đập nhanh quá, chết mất thôi.
Từ Mạc đã hôn Bảo Phương sao? Trước mặt mình? Suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, tim tôi đập ngày một mạnh hơn mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, nó cứ như siết lại và rồi tôi không thể kiềm chế nữa mà òa khóc nức nở.
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, co gối lên, ôm lấy mặt cứ thế mà khóc. Tim tôi đau thắt lại mỗi khi nhớ đến Từ Mạc, sao cậu ấy lại đối xử với mình như thế...?
- Mạn Ngọc...?
Giọng nói này là của... Vĩ Lặc? Tôi từ từ ngước mặt lên, trước mắt tôi là nam nhân với gương mặt điển trai đang tiến về phía tôi.
- Cậu khóc à?
- Không...Không có. ( tôi vội lau nước mắt )
Vĩ Lặc im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm giác thật kì lạ. Đôi mắt của anh ấy tưởng chừng như rất vô cảm nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm đằng sau nét lạnh lùng, thờ ơ ấy.
- Anh tìm em có việc gì không..?
Giọng tôi run hơn lúc bình thường rất nhiều, có vẻ vì tôi vẫn còn đang xúc động.
- Cậu thích Từ Mạc lắm à...?
Khuôn mặt Vĩ Lặc lạnh như băng khi hỏi tôi câu hỏi ấy, tôi luôn thấy anh trong trạng thái cười đùa, dù nó không phải là một nụ cười thật lòng nhưng ít nhất anh không nghiêm túc như lúc này.
- Tại sao anh lại hỏi em câu đấy?
- Trả lời...
- ... Em thích Từ Mạc...
- Nhiều không?
- Nhiều...
Mỗi câu tôi nói ra đều khiến tôi đau thấu lòng .
- Ngay cả khi anh ta hôn Bảo Phương thì cậu vẫn có thể thích?
Nghe đến đây nước mắt tôi lại tự động lăn, tôi chỉ biết ôm mặt che đi hai hàng lệ, tôi không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của tôi.
Không gian xung quanh lặng như tờ, tất cả như tạo điều kiện để tiếng khóc của tôi nổi lên thấy rõ. Vĩ Lặc tiến đến ôm tôi vào lòng, anh đặt tay lên đầu tôi, khẽ vuốt tóc tôi. Khoảnh khắc ấy có chút lạ lẫm nhưng cũng thân quen đến lạ, tôi có đang mặc định cảm giác ấm áp này như của Từ Mạc luôn luôn dành cho tôi? Tôi không biết rằng khi ấy, sau bức tường kia Từ Mạc đã chứng kiến tất cả...
Sau buổi tối hôm đó tôi dường như chỉ nằm lì trong phòng đến hết cuộc du lịch ngoại khóa, tâm trạng tôi rối bời mỗi khi nhớ đến những gì đã xảy ra và chỉ muốn mình về nhà nhanh nhất có thể. Suốt thời gian ấy tôi và Từ Mạc cũng không liên lạc hay chạm mặt nhau, có chút tò mò không biết cậu ấy đang làm gì, đang cảm thấy ra sao, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn lớn hơn nhiều. Tôi nằm bẹp trên giường lướt facebook và xem mọi người vui vẻ check in ở những địa điểm mà tôi đã tỉ mỉ lên lịch, cảm thấy có chút tủi thân trong lòng...
Cốc cốc...
Nhân viên khách sạn hả ta...? Tôi chợt nghĩ rồi bật dậy mở cửa.
- Chào cậu, Mạn Ngọc.
A...Là Vĩ Lặc, sao anh ta lại ở đây?
- Anh...? Sao anh lại ở đây?
- Tớ đến tìm cậu.
- Tìm em? Giờ này mọi người nên ở bảo tàng Tô Châu rồi chứ?
- Vậy tại sao cậu lại ở đây? ( Vĩ Lặc nở một nụ cười khiến tôi có chút bối rối )
Đáp lại anh là sự im lặng của tôi, tôi chỉ đứng đực người ra đấy, mắt nhìn xuống dưới sàn nhà.
- Cậu thay đồ đi, tớ đợi, chúng ta ra ngoài chút nhé?
- Anh nói là ra ngoài? Đi đâu vậy ạ?
- Cậu cứ thay đồ đi.
Dứt câu Vĩ Lặc đẩy tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Tuy có chút khó hiểu và ngại ngùng vì những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy nhưng tôi cũng muốn làm dịu tâm trạng để cảm thấy khuây khỏa nên không suy nghĩ gì nhiều. Tôi diện lên người một outfit đơn giản rồi ra ngoài cùng Vĩ Lặc.
Cảnh hoàng hôn ở đây thật đẹp, những đám mây, dãy núi, khu rừng, mặt hồ, tất cả đã làm nên một bức tranh tuyệt mĩ mà hiếm có thể thấy trong thành phố tấp nập. Tâm trạng tôi như được chữa lành phần nào...
- Sao anh tìm được chỗ này vậy?
- Mấy ngày qua ngồi trên xe bus nhiều lần đi qua đây nên có chú ý...
- Phong cảnh ở đây thật sự rất yên bình.... ( tôi bất giác cong môi )
- Đúng vậy, đôi khi những thứ đơn giản như vậy lại có tác động tích cực đến tâm trạng một người.
- Dạ...?
Tôi khẽ quay người lại nhìn anh, ánh nắng hoàng hôn bao trùm cả không gian, gương mặt anh tuấn của Vĩ Lặc dường như chính là cực phẩm trong khoảnh khắc này. Anh xóa mờ tất cả những thứ đẹp đẽ khác ở xung quanh. Nam nhân trong chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, mái tóc chia ngôi 7:3 có pha chút ánh nâu, đôi mắt phượng 2 mí cuốn hút nhìn thẳng vào tôi. Trong giây phút ấy tôi như quên đi mọi thứ xung quanh.
- Về những gì đã xảy ra vào tối hôm ấy... Tớ không muốn bào chữa cho hành động của mình. Đó không phải là hành động bốc phát nhất thời mà đã được hình thành từ lâu trong suy nghĩ của tớ...
Tôi im lặng nhìn anh ấy, cảm thấy thật ngại ngùng khi thấy anh ấy nghiêm túc như thế này...
- Tớ đã thích cậu từ những ngày đầu tiên tớ thấy cậu cổ vũ Từ Mạc ở sân bóng rổ. Giây phút ấy tớ biết rằng hai người không đơn giản chỉ là bạn bè. Nhưng càng quan sát, tớ lại càng thấy thích cậu...
Tôi có nghe nhầm không, Vĩ Lặc mà tôi biết sao lại có thể nói ra những lời này. Người mà tôi luôn cảm thấy kì lạ, mang đầy sự nguy hiểm, sao lại có thể nói thích tôi... Tôi đã suy nghĩ về cái ôm đó của Vĩ Lặc nhưng tôi đã không hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế này, tôi gần như đã xem Vĩ Lặc là một người bạn, sao bây giờ anh ấy lại...
- Khi nhìn thấy Bảo Phương và Từ Mạc hôn nhau, những gì tớ quan tâm chỉ là cảm xúc của cậu.
Hả... Tôi ngước mắt lên nhìn Vĩ Lặc, anh ấy thật sự đã nghĩ đến mình vào lúc đó ư...?
- Tớ không hiểu tại sao tất cả bọn con gái lại đâm đầu vào Từ Mạc, khi ấy tớ thấy tất thảy bọn họ thật nhàm chán và vô vị. Nhưng từ khi gặp cậu, cảm giác về cậu thật sự đã khiến tớ suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng cậu và Từ Mạc là trên mức tình bạn, anh ta lại không xác nhận hẹn hò với cậu nhưng tớ lại thấy cậu đặc biệt hơn những cô gái xoay quanh Từ Mạc khác...
- Đặc biệt.. Tại sao?
- Tớ thấy được sự si tình trong đôi mắt của cậu. ( Vĩ Lặc nắm tay tôi ) Ánh mắt cậu nhìn những người khác và ngay cả tớ, đều không giống ánh mắt cậu nhìn anh ta.
Tôi rút tay ra, bối rối cầm lên quai đeo túi xách, đảo mắt liên tục nhìn đi hướng khác.
- Tớ đã thấy vô số người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình bằng đôi mắt si tình đó, nhưng tớ chưa thấy cô gái nào cố chấp như cậu. Sự cố chấp ấy dù cậu có cố gắng che đậy đến đâu thì đôi mắt của cậu đều tố lên tất cả.
Tôi chỉ biết im lặng nghe Vĩ Lặc nói vì tôi cũng đang thật sự rất rối bời trong lòng, tôi không biết phải trả lời anh ấy điều gì.
- Tại sao cậu lại mạnh mẽ đến độ đấy? Sự cố chấp của cậu có giới hạn không? Cậu không thấy bản thân mình đã đủ tổn thương à? Đâm đầu vào một việc không có kết quả là sở thích của cậu hả? Mạn Ngọc?
- Em cũng đã thấy những cô gái khác theo đuổi anh, nhưng đến bây giờ anh vẫn đứng ở đây với em thì không phải những cô gái ấy cũng tội nghiệp như em sao?
Ánh mắt anh ấy có ánh lên vẻ ngạc nhiên khi tôi hồi đáp, có lẽ vì tone giọng tôi run lên như muốn khóc.
- Cậu không thể so sánh cậu với những cô gái đó được.
- Tại sao? Hay bởi vì anh cũng giống như Từ Mạc? Đều coi thường tình cảm của người khác dành cho mình??
Vĩ Lặc có hơi khựng người sau câu nói ấy, tôi tự hỏi rằng liệu tôi có hơi quá lời hay không. Tuy tôi không muốn nặng lời với anh ấy nhưng những dòng này cứ tự tuôn ra miệng mà không kiểm soát được.
- Dù tớ có coi thường tình cảm của người khác thì tớ cũng không bao giờ phụ cậu. Ít nhất tớ biết bản thân mình muốn gì, người tớ muốn bảo vệ là ai.
Nghe những lời nói ấy tim tôi như muốn thắt lại, bởi vì tôi biết anh ấy đang muốn ám chỉ điều gì. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, tại sao tôi lại trở nên nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Từ Mạc? Tại sao tôi lại để cảm xúc của mình bị chi phối bởi Từ Mạc...?
-------------------- END CHƯƠNG 28 ------------------------
P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Vĩ Lặc ôm Mạn Ngọc khi cô òa khóc bên trong khách sạn. ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top