Chương 22
Tôi cố gắng mở khóa điện thoại, nhấn vào cuộc gọi khẩn và nhấn gọi cho số danh bạ " Sen cao cấp ".
- Bắt được mày rồi, mèo con!
Là bọn chúng, tôi giương đôi mắt sợ hãi nhìn chúng, mình chưa muốn chết, ai đó, cứu tôi với!
- Chạy cũng nhanh phết đấy.
Một tên tiến lại gần tôi, tôi sợ hãi lùi ra sau, tôi run đến nỗi chân không đứng dậy được. Hắn cầm lấy đầu tóc tôi, dưới ánh sáng vàng của đèn đường tóc tôi hiện rất rõ màu nâu ánh đỏ. Hắn giật mạnh đầu tóc tôi ra phía sau, trừng mắt gằn giọng nói :
- Tóc đẹp đấy ranh con, còn đi học mà đã nhuộm tóc rồi sao? Nếu tụi tao cắt nó đi thì thế nào?
- Nói nhiều làm gì, cắt nhanh đi mày ơi.
Một tên khác đưa cho hắn cây kéo, tôi sợ hãi không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đầu rơm rớm nước mắt muốn khóc đến nơi.
- Đây là lời cảnh tỉnh mà tụi tao gửi đến mày, thứ làm mày thu hút được bọn con trai chắc là cái màu tóc khác với người thường này đúng không? Tỉa tót lại một chút mày thấy sao hả? Thích chứ hả nha đầu?
Tim tôi đập liên hồi, vừa mạnh vừa nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tớ sợ lắm, cứu tớ với Từ Mạc. Tôi nhắm tịt mắt lại, trong lúc ấy tôi cứ ngỡ mình sắp toi đời thật rồi....
BỐP
Tiếng, tiếng gì vậy....? Tôi ôm chặt đầu từ từ mở mắt ra, tôi cảm nhận rõ khóe mặt tôi chứa đầy nước mắt.
Từ... Từ Mạc...?
Từ Mạc, là cậu ấy. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi , chiếc ba lô này, dáng người này, không thể nhầm được, là Từ Mạc. Tôi run sợ đứng lên nép sau người cậu ấy, mắt tôi cứ thế chảy dài 2 hàng lệ.
- Mày là thằng ranh nào?
Tên đó lau khóe môi, hắn vừa bị Từ Mạc đánh sao? Có thể mạnh đến cỡ nào mà lại chảy cả máu răng cơ chứ?
- Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à?
- Cho nó xuống chầu ông bà đi tụi bây.
Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nên không thể thốt ra một lời nào, chỉ biết nép vào người Từ Mạc, nắm chặt lấy áo cậu.
- Núp sau lưng tớ...!
Từ Mạc... THỊCH. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Giọng cậu ấy vẫn ấm áp, đầy sự yêu thương, quan tâm và lo lắng cho tôi như thế nhưng tại sao tôi đã không nghe lời cậu ấy dặn? Tôi lùi vài bước ra sau, theo lời Từ Mạc tôi chạy ra núp sau cây hoa anh đào cách bọn họ 5 mét.
- Con ranh, mày định chạy à?
Một tên trong đám côn đồ nhào lên về hướng tôi, trên tay hắn cầm là con dao cán thái. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy đầu, miệng hét toáng lên, tại sao cảm giác sợ hãi tột độ ấy vẫn chưa biến mất mà vẫn cứ dai dẳng như vậy?!
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Từ Mạc cậu ấy ra một đòn Bandae Yeop Chagi ( cú đá ngược / Taekwondo ) vào ngay thái dương của tên kia khiến hắn đo mặt xuống đường. Từ Mạc... cậu ấy mạnh thật... Tôi chứng kiến cảnh này như được mở mang tầm mắt, tôi chưa bao giờ thấy Từ Mạc đánh võ, đánh nhau lại càng chưa. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ lại được xem cậu ấy thể hiện trong hoàn cảnh này, không đơn thuần chỉ là biểu diễn bài quyền mà thực sự là đối kháng 1:1 đống. Từ Mạc không chỉ giỏi thể thao, bóng rổ mà võ thuật cũng rất nổi trội. Tuy tôi không rõ cậu ấy học Taekwondo từ khi nào nhưng cứ như là đã lên đai đen rồi.
- Thằng ranh được phết nhờ!?
Tôi núp sau cây hoa anh đào, tôi vẫn rất run sợ nhưng nhìn thấy Từ Mạc đang một mình chống lại bọn côn đồ kia lại càng làm tôi lo lắng cho cậu ấy hơn là mình. Cậu ấy làm gì cũng ngầu cả, nhưng bây giờ không phải lúc để đắm chìm vào nhan sắc của cậu. Tôi nhìn xung quanh tìm chiếc điện thoại lúc nãy do vấp ngã mà làm rớt xuống đất. Tôi vội nhào ra chộp lấy nó,liền bấm gọi cho công an phường.
- A, alo, xin các chú đến... đến
Tôi nhìn lên bảng chỉ đường, tay run rẩy, giọng lắp ba lắp bắp cứ như bị chặn cứng ở cổ họng:
- Xin các chú đến đường Thất Vi ở gần cầu Dương Tử Nam Kinh khu phố Vũ Hoa Đài, ở , ở đây có bọn côn đồ đang ra tay với một
BỐP
Khi nghe thấy tiếng va đập đó mặt tôi như cứng đờ lại, đôi mắt mở to, chiếc điện thoại cứ thế trên tay rơi xuống đường.
- Từ, Từ Mạc!!
Cậu ấy vừa rồi đã lấy thân mình đỡ cho tôi cú đập mạnh bằng gậy baton. Giây phút đó tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn lên, là cậu đã chạy tới ôm chầm lấy tôi từ đằng trước và lãnh trọn 1 gậy baton vào đầu.
- Hahahaha. Lại còn dám đỡ hộ à? Mày đúng là muốn chết thật sao thằng ranh này?!
- Từ, Từ Mạc. Cậu, cậu có ổn không?!
Tôi thật sự rất hoảng, người tôi cứng ngắc, các khớp không tài nào cử động. Tôi chỉ biết đỡ lấy Từ Mạc đang choáng váng ôm chặt đầu.
- Tớ không sao.
Hơi thở cậu ấy hổn hển nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên như vậy. Cậu ôm chặt lấy đầu, một dòng máu đỏ tươi từ tay cậu ấy chảy dài xuống, đi qua gương mặt anh tuấn của cậu.
- Từ, Từ Mạc. Đầu cậu, đầu cậu chảy máu kìa?!
Tôi đưa tay lên mặt cậu, tôi đã làm gì để bây giờ người tôi thương đã phải đổ máu...? Lúc ấy trong mắt tôi chỉ có Từ Mạc, cậu vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng ấm áp, cậu nắm lấy bàn tay mà tôi đang áp vào má cậu.
- Ngọc đi đi, chạy nhanh đến chỗ người khác... Ở đây có tớ lo rồi.
- Nhưng, nhưng mà
- Cậu đi nhanh đi nếu không cả tớ và cậu đều sẽ gặp nguy hiểm đó!?
Tôi đơ người 1-2 giây, đôi mắt vẫn chất chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng nhìn Từ Mạc. Tôi không hề muốn Từ Mạc phải gặp thêm bất kì nguy hiểm nào nữa, càng không muốn để cậu ấy ở lại đây một mình còn tôi sao có thể bỏ chạy được chứ?
- Từ Mạc...
- Tớ nhất định sẽ bảo vệ Ngọc, cậu nhanh đi đi!
Sau câu nói ấy Từ Mạc buông tay tôi ra, tôi cũng xoay người mà cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Từ Mạc, cậu, cậu không được bỏ tớ! Tôi với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cố chạy đi thật nhanh mà kêu gọi người dân đến giúp.
Giây phút ấy tôi nhìn thấy Từ Mạc với chiếc sơ mi trắng lấm lem máu, nhìn cậu lúc ấy tôi cảm thấy lạnh người thật sự, cậu không giống Từ Mạc của thường ngày : một Từ Mạc lạnh lùng, một Từ Mạc lầy lội hay một Từ Mạc ngọt ngào, nhìn vào gương mặt cậu bây giờ tôi chỉ thấy một luồng sát khí rất đáng sợ, nhìn cậu hoàn toàn khác khi gương mặt cậu chứa đầy sự căm phẫn. Từ Mạc ra đòn ngày một mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Rõ là cậu ấy đã thấm mệt nhưng càng đánh uy lực lại càng khủng khiếp. Nhìn cậu ấy điên cuồng như vậy, cứ ngỡ đây không phải là Từ Mạc mà tôi biết...
Cậu ấy.... định đánh chết bọn chúng luôn sao?!
- TỪ MẠC!
Cậu dừng tay lại khi nghe thấy giọng tôi từ phía bên kia đường.
- Đám nhóc kia ỷ đông hiếp yếu hả mạy, tin tao cho một trận không???!!!
Bà con xóm làng cầm chổi, chảo, xoong xông lên, bọn côn đồ kia thấy thế thiết nghĩ có vẻ như kế hoạch đã bất thành nên chúng nảy số bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ. Duy chỉ có một tên đang bị Từ Mạc nắm lấy cổ áo, nằm yên bất động dưới nền đường. Từ Mạc vung nấm đấm, cậu ấy không phải định cho tên này chết luôn tại chỗ đó chứ??
- Từ Mạc!
Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh để chạy đến bên cậu, dùng chút sức lực yếu ớt mà nắm lấy tay cậu.
- Khốn kiếp!
Tên kia hất mạnh tay Từ Mạc ra, thoát khỏi thế bị khống chế mà bỏ chạy theo đồng bọn.
- Từ Mạc, khoan đã!
Tôi giữ lấy Từ Mạc, cậu định đuổi theo hắn sao? Trông cậu lúc này sao lại đáng sợ đến thế? Cứ như một con sói đang trong cuộc đi săn con mồi.
- Này hai cháu không sao chứ? Cần đến bệnh viện không?
- Các cháu đừng đi khuya ở khu này, đây là ngoại thành nên bọn côn đồ lộng hành lắm.
- Không chạy nhanh là đi đời như chơi đấy!
- Mà chàng trai trẻ, cháu cừ lắm đó! Một mình cháu chấp 4,5 thằng chúng nó lại còn mang vũ khí nữa.
Một ông bác vỗ vai khen gợi Từ Mạc, cậu nhói lên một cái, ôm chầm lấy vai rồi ngã lên người tôi.
- Từ, Từ Mạc! Cậu sao thế?!
Tôi ôm lấy cậu, đập vào mắt tôi là chiếc vai phải thấm đẫm máu tươi, loan ra cả một vùng trắng của áo sơ mi.
- Nhanh đưa thằng bé đến trạm xá đi, nhìn nó không ổn chút nào!
- Để bác gọi taxi đưa 2 cháu đi nha, ra khỏi vùng này thì lại an toàn thôi!
Ngồi trên taxi tôi bồn chồn không thể tả, nhìn gương mặt Từ Mạc lúc dựa vào vai tôi tôi lại càng thấy thương cậu, càng thấy bản thân không ra tích sự gì. Gương mặt cậu lấm lem máu kèm thêm vài vết trầy, ở môi có sứt nhẹ vài đường. Tôi nắm chặt lấy tay cậu, đôi tay đã vượt qua tất cả để bảo vệ tôi, tôi có thật sự xứng với những điều cậu ấy làm không....?
- Đây, được rồi, nhớ bôi thuốc đều đặn cho đến khi lành hẳn. Còn đây là thuốc giảm đau cứ uống mỗi khi cơn đau tái phát nhé. Nếu không chịu nổi, em phải đến bệnh viện để tránh tình trạng trở nên tệ hơn.
Chị y tá đưa tôi một vài chai thuốc dùng để làm dịu vết thương của Từ Mạc. Chị đang dùng bông thấm cồn để khử trùng cho những vết trầy trên mặt cậu ấy, nhìn Từ Mạc lúc này vẫn có gì đó cuốn hút hơn người, bị đánh mà cũng đẹp trai nữa...!
- Lũ trẻ thời nay cũng can đảm quá nhỉ!
- Dạ? ( tôi )
- Nếu không phải đánh nhau để giành con gái, chẳng ai lại bất chấp cả gương mặt như vậy. Em phải giữ cậu ấy thật chặt vào nhé! ( chị ấy quay sang nhìn tôi rồi nở nụ cười )
Tôi nhanh chóng đỏ mặt , có chút gì đó hơi ngại ngùng khi nghe chị ấy nói như vậy. Nhưng hơn hết tôi lo lắng nhất vẫn là vết thương ở đầu cậu ấy. Tuy chị y tá bảo vết thương không sâu vì Từ Mạc đã dùng tay đỡ được phần nào cú đập bằng gậy baton đó, nhưng trúng vào đầu thì thật sự không thể xem thường được, dù chỉ là chảy máu da đầu hay gì đi nữa thì phần đầu vẫn luôn là phần quan trọng nhất mà!
- Xong cả rồi đó, lần sau nhớ phải thương hoa tiếc ngọc một chút. Điển trai như vậy mà tự phá hủy nhan sắc của mình thì lãng phí lắm đấy!
- Vâng, em cảm ơn chị. ( tôi cúi đầu cảm ơn chị )
Trên đường về tôi và Từ Mạc vẫn nắm chặt tay nhau. Dạo bước trong nội thành an tâm hơn rất nhiều, con đường đã gắn bó với chúng tôi gần một năm.
- Từ Mạc... Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ không nghe lời mà lại làm cậu ra nông nỗi này...
- Ôi ngốc à! Cậu không sao là tớ đã mừng lắm rồi. Xin lỗi cái gì chứ...
Từ Mạc dịu dàng xoa đầu tôi, môi cậu nở một nụ cười, tôi như muốn òa khóc vậy, cậu ấy thật ấm áp biết bao...
- Hức...hức..
- Ngoan nào!
Từ Mạc ôm tôi vào lòng, hơi thở ấm nóng của cậu phà lên đỉnh đầu tôi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, Từ Mạc thương yêu tôi như vậy làm sao tôi có thể ngưng thích người con trai này đây? Từ Mạc liều mình chấp 5 tên côn đồ chỉ để bảo vệ tôi để rồi bị thương nặng như vậy, tôi phải bù đắp cậu như thế nào cho thỏa đáng đây...? Trong vòng tay cậu tôi chỉ như một đứa trẻ, cậu chở che và bảo vệ tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc và biết ơn, hạnh phúc vì được ở bên Từ Mạc....
-----------------------END CHƯƠNG 22-----------------------
P/s: ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc bị thương khi đối đầu với 5 tên côn đồ. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top