Chương 21

Một vài tuần sau....

Đang là giờ nghỉ trưa nên tôi cùng Tịnh Hải và Đổng Trác nghỉ ngơi và ăn trưa ở canteen trường, mọi thứ vẫn rất vui vẻ và bình thường như mọi hôm chỉ khác hôm nay Từ mạc có chút việc nên không ăn cùng với chúng tôi được.

- Mà Mạn Ngọc nè, cậu biết Hoàng Bảo Phương đó có mối quan hệ gì với Từ Mạc không? ( Tịnh hải đột nhiên hỏi tôi về chủ đề mà tôi cực kì không thích )

- Bảo Phương? Tớ không. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi về chị ta?

- Tại tớ nghe Đổng Trác kể miết nè!

- Đổng Trác? ( tôi đá mắt sang Đổng Trác đang hì hục ăn )

- Hả? À thì đại loại, Bảo Phương chuyển vào lớp tớ cũng được mấy tuần rồi, cực kì thu hút đám con trai, đặc biệt là....

- Là cực kì bám dính lấy Từ Mạc! ( Tịnh Hải chen vào )

- Bám lấy Từ Mạc? ( tôi ngạc nhiên )

- Ừm! Cậu ấy rất thân với Từ Mạc. Mọi hành động, lời nói đều rất tự nhiên, như không có khoảng cách vậy. ( Đổng Trác vừa xé miếng gà vừa nói )

- Này, Từ Mạc chưa bao giờ kể cho cậu về chị Bảo Phương đó à?

- Thì... tớ chỉ biết cô ấy là bạn của Từ Mạc từ hồi cấp 2 ở Thái Châu thôi. Nghe Từ Mạc bảo thì bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao, không thân thiết lắm.

- Không thân thiết lắm nhưng cậu ấy có thể dễ dàng chen vào giữa tớ và Từ Mạc đấy. Nhiều lúc thấy Từ Mạc cậu ta cũng chẳng thoải mái gì mấy! ( Đổng Trác nói với tone giọng đầy oán trách )

- Mà chị ta xinh không hả Đổng Trác? ( Tịnh Hải quay sang nhìn Đổng Trác )

- Biết Uyển Đình chứ? Xinh hơn Uyển Đình luôn!

- Hả? Thật á?

- Mà hỏi làm gì, với tớ thì Hải Hải là xinh nhất!

Này, này 2 cái người này, phát cơm chó công khai đó à...? -_- Cuối ngày hôm đó tôi về khá trễ vì ở lại dọn dẹp phòng họp của hội học sinh, làm thư kí cũng có nhàn hạ gì đâu. Sau một hồi thu xếp tài liệu muốn gãy tay thì cuối cùng cũng xong. Tôi ôm chồng tài liệu về nhà để kí tá vào một số điều khoản, vừa mở cửa phòng họp tôi va phải một người khiến chồng tài liệu đổ ập xuống sàn.

- Oái! Này, ai mà đi đứng kì cục vậy? ( tôi quát ầm lên )

- Xin lỗi nhé!

Ơ... Giọng nói này là...? Tôi ngước lên, là Bảo Phương....? Chị ấy đang cười với tôi, một nụ cười làm người khác say đắm, nhan sắc này đúng thật là sắc nước hương trời mà. Sao tôi lại không ấn tượng với vẻ đẹp này từ lần đầu gặp chị ta ở Thái Châu nhỉ? Bây giờ thì tự nhiên lại thấy ấn tượng với những đường nét này mà.

- Là chị à?

- Phải, là tôi. ( chị ta khoanh tay )

- Chị đến đây để tìm ai trong Hội học sinh à? Mọi người về cả rồi, chị sáng mai hẳn đến.

- Nhưng tôi thấy vẫn còn một người ở đây mà. ( chị ta nhướn mày, giọng nói đầy vẻ ám chỉ )

Ý chị ta là đến tìm tôi...?

- Có chuyện gì? ( tôi thay đổi giọng điệu )

- Ngay từ lúc gặp cô ở Thái Châu, tôi đã biết cô và Từ Mạc không đơn giản chỉ là bạn bè.

- Xin lỗi nhé, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè đấy. ( tôi giở giọng bỡn cợt )

- Tôi nghe người trong trường này nói hết cả rồi, cô là người con gái đầu tiên mà tần suất xuất hiện bên cạnh Từ Mạc còn nhiều hơn cả cậu thiếu gia Đổng Trác đó.

- Vậy rồi sao? ( tôi khoanh tay )

Bảo Phương từ từ áp sát mặt tôi, nở một nụ cười khó hiểu.

- Tôi khuyên cô nên từ bỏ Từ Mạc thì hơn, vì cậu ấy vốn dĩ là của tôi!

- Thế à?

- Người hiểu Từ Mạc và bên cạnh cậu ấy từ khi cậu ấy còn sống ở Thái Châu là tôi, không phải cô, Mạn Ngọc.

- Tôi nghe mọi người nói chị có tính cách rất thoải mái, tự nhiên. Hôm nay tôi được diện kiến thì tôi đã rõ, mọi người có vẻ không phân biệt được đâu là " tự nhiên " và đâu là " tự tiện " rồi.

Tôi cúi người xuống nhặt từng tờ tài liệu rơi vãi đầy dưới sàn.

- Nghe đây Trương Mạn Ngọc. Bảo Phương này chưa bao giờ muốn mà không có được, và Từ Mạc cũng không là ngoại lệ. Nếu tôi còn thấy cô lảng vảng bên cạnh Từ Mạc, tôi không chắc mái tóc nâu ánh đỏ đó của cô còn nguyên vẹn đâu.

Bảo Phương dứt câu, chị ta dẫm lên tờ tài liệu nằm dưới sàn mà tôi đang nhặt rồi quay gót bỏ về nơi cuối hành lang. Gì vậy? Bị đánh ghen à? Lại còn cảnh cáo, sợ quá cơ. Tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ là loại con gái đỏng đa đỏng đảnh, chảnh chọe, nhìn vẻ mặt cô ta cảnh cáo mình còn không nổi da gà bằng nụ cười của Uyển Đình. Từ Mạc lắm đứa con gái như vậy theo đuổi thật.

- Cậu chưa về hả?

- Hả?

Tôi ngước mặt lên.

- Từ Mạc? Sao cậu còn ở đây?

- Tớ vừa ngủ quên trong thư viện, tình cờ là vẫn còn Mạn Ngọc ở trường.

Từ Mạc cúi xuống nhặt hộ tài liệu cho tôi, không biết cậu ấy có nghe cuộc trò chuyện lúc nãy giữa mình và Bảo Phương không nhỉ...?

- Của cậu đây.

- Cảm ơn cậu, Từ Mạc.

- Đây, để tớ!

- Ơ, nhưng mà...

Từ Mạc " cướp " chồng tài liệu trên tay tôi, chiều hôm ấy cậu đi cùng tôi ra trạm xe bus và tiễn tôi về trước khi đi làm thêm. Tối ấy tôi có suy nghĩ một chút về lời của Bảo Phương, trước khi có những lời này tôi đã nghĩ chị ta là một cao thủ có thể dễ dàng dành lấy bất cứ người con trai nào mà mình muốn, nhưng khoảnh khắc chị ta liên tục quát vào mặt tôi một cách không suy nghĩ như vậy tôi chỉ cảm thấy chị ta như một đứa bé mới dậy thì, rất nổi loạn và... tầm thường. Không hiểu sao trước đó tôi lại đề cao chị ta như vậy nhỉ? Tôi nằm dài trên giường, trên tay ôm quyển tạp chí thời trang mà ngủ quên lúc nào không hay...

Một vài ngày sau, tôi cùng Từ Mạc trò chuyện vui vẻ ở sân bóng chuyền trong nhà đa năng. 

- Pepsi của cậu đây.

Tôi đưa cho Từ Mạc lon pepsi còn lạnh vừa mới mua ở máy bán nước tự động.

- Từ Mạc này, cuộc thi bóng rổ lần trước sao cậu không tham gia vậy?

- Nhường cho bọn nhỏ thể hiện chứ, tui có huy chương rồi, lui về nuôi trồng tài năng thôi.

- Hể? Tiếc thật đó, tui còn muốn xem ông chơi bóng rổ mà.

- Tui vẫn tập, vẫn chơi, chỉ là không đăng kí thi đấu thôi .

- Thế à?

- Mà kính của Mạn Ngọc đâu rồi?

- Tui làm gãy cái gọng hồi hôm trước, định sắp tới đi cắt lại đôi khác nè.

- Bà cắt ở tiệm nào?

- Tiệm XX ở khu dân cư gần cầu Dương Tử Nam Kinh á. Hôm tui thấy quảng cáo tiệm đó mới mở nên sẽ được giảm giá.

- Khu dân cư gần cầu Dương Tử Nam Kinh? Khu đó đang được tái quy hoạch nên vắng vẻ lắm mà. Nghe nói toàn bọn hút chích thôi.

- Ông yên tâm, tui đi buổi sáng mà. Có ai chơi đồ lại chơi buổi sáng đâu đúng hông!

- Này, hay là để tui rảnh rồi tui đi chung với bà nha.

Từ Mạc... cậu ấy lo cho tôi kìa... Nhưng mà cậu ấy làm cả ngày, tối về còn phải học võ, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian đi cắt kính cùng tôi.

- Ơ, không cần đâu, tui tự đi được mà. Làm phiền ông vậy tui ngại lắm.

- Hay bà đi tiệm khác cắt đi, chứ đi tiệm kia tui cứ bồn chồn sao ấy.

- Ừm... Vậy cũng được, kẻo ai đó cứ lo cho tui!

Tôi véo má Từ Mạc, đáng yêu quá đi mất! Cậu xoa xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng phát triển và gắn bó với nhau hơn, đương nhiên tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc, người ngoài nhìn vô nếu không biết sẽ tưởng chúng tôi là người yêu, chính tôi cũng tưởng vậy mà.

- Alo Mạn Ngọc à? Tối nay bố mẹ không có ở nhà đâu nên con học về nhớ mua gì về ăn nhé.

- Bố mẹ đi đâu thế ạ?

- Ở trường có công việc gấp. À sẵn tiện đi học về nhớ ghé vào tiệm nào cắt lại đôi kính đi nhé.

- A, con quên mất. Vậy để xong việc ở trường rồi con đi cắt. Dạ, bye bye mẹ.

Tôi cúp máy, tay liên tục sửa soạn mớ tài liệu trên bàn.

- Làm việc trong hội học sinh cực quá em nhỉ? ( anh hội trưởng trêu tôi )

- À dạ, em quen rồi nên không sao haha. Mà em thấy mấy tờ này toàn thông tin về Giải Taekwondo cấp thành phố, bộ trường mình đăng cai hả anh?

- Ừm trường mình đăng cai đó em. Nên dạo này mọi người phải làm việc cực lực hơn một tí, tất cả vì tinh thần võ thuật của trường cao trung Vũ Hoa Đài!

- Thế em gửi sấp này ở lại đây, ngày mai em đến soạn tiếp nha anh.

- Ừm, em về đi. Giờ này cũng trễ rồi.

Tôi cúi đầu chào anh rồi thu xếp cặp vở để ra về, trời khá tối khi đã hơn 8 giờ rồi, mọi người trong hội học sinh dạo này ở lại trường trễ hơn thường nhật vì công tác tổ chức hội thi Taekwondo cấp thành phố Nam Kinh. Nói vậy.... Từ Mạc cũng sẽ tham gia chứ nhỉ...? Cậu ấy cũng ở trong đội tuyển võ Taekwondo của trường mà... Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đánh võ cả, không biết sẽ ngầu ra sao đây. Vừa nghĩ đến thôi tôi cũng đã bất giác cười rồi. Tôi lên tuyến xe bus đến gần một tiệm kính nhưng không may tuyến ấy lại đông nghịt người, tôi đành phải đi bộ. Ô ... kia là tiệm kính XX mà mình từng đọc trong quảng cáo mà. Hay là cứ cắt ở đó rồi về cho nhanh nhỉ.... Nhưng mà Từ Mạc đã dặn mình là không được cắt ở đấy.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 8h30 rồi sao, khá tối rồi nên tôi đành liều 1 phen. Dù sao thì Từ Mạc cũng không biết được đâu hehe!

" Cô mà còn lảng vảng cạnh Từ Mạc thì tôi không chắc mái tóc nâu ánh đỏ đó của cô còn nguyên vẹn đâu!"

Đi được vài bước tôi khựng lại, gì vậy chứ, sao tự dưng lại nhớ đến lời của Bảo Phương hôm cảnh cáo mình? Lạnh hết cả sóng lưng. Tôi xoa tan suy nghĩ vớ vẩn đó rồi nhanh chân chạy đến tiệm kính XX.

- Kính của cháu đây, tăng 0.75 độ cả 2 mắt nhé.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn.

Tôi chào tạm việt chú ở cửa tiệm kính rồi ra về, vừa dạo bước tôi vừa hát vu vơ vài câu, vừa nhớ đến Từ Mạc, không biết giờ này cậu ấy đã tan ca chưa nhỉ.

Tôi dừng bước lại, trước mặt tôi là một vài thanh niên nhìn chán không muốn nói, nhóm họ có tầm 4 đến 5 người khiến tôi hơi run nhẹ. Tôi liền nhìn ra sau để đảm bảo họ tìm người khác chứ không phải tôi, nhưng sau tôi chẳng có một ai cả...

- Mày là Trương Mạn Ngọc?

Hắn biết tên tôi?

- Phải, là tôi. Có chuyện gì?

Mấy tên này... Không phải là bọn chơi đồ, nhìn chúng rất tỉnh táo.

Nhận thấy tình hình không ổn, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế để bỏ chạy.

- Tụi mày, lên di.

Lên? Nghe vừa dứt câu tôi đã quay xe vắt chân lên cổ mà chạy. Đám người này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại tìm mình? Tôi sợ hãi cứ cắm mặt mà chạy, tim tôi đập ngày một mạnh hơn, mình sợ...mình sợ quá...Từ Mạc , cứu, cứu tớ với!

Tôi cứ thế chạy thục mạng về trước, cố lấy chiếc điện thoại trong túi áo và mở khóa màn hình nhưng không được, tôi chạy với tốc độ này mắt còn không nhìn xuống màn hình được thì làm sao mà vẽ kí tự mở khóa được chứ. Cậu ấy nói đúng, mình không nên đi cắt kính ở đây...Tớ xin lỗi cậu, Từ Mạc..

Tim tôi đập mạnh và nhanh dần, tôi thở ngày một mạnh, hai chân tôi bắt đầu nhũn ra, cảm thấy sắp không chạy nổi nữa rồi. Tôi bất ngờ vấp phải một viên gạch và tiếp đất bằng tay.

BỊCH

Tôi cố gắng mở khóa điện thoại, nhấn vào cuộc gọi khẩn và nhấn gọi cho số danh bạ " Sen cao cấp ".

- Bắt được mày rồi, mèo con!

Là bọn chúng, tôi giương đôi mắt sợ hãi nhìn chúng, mình chưa muốn chết, ai đó, cứu tôi với!

---------------------------------- END CHƯƠNG 21----------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc trò chuyện vui vẻ ở sân bóng chuyền trong nhà. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top